Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Mátthêu 18, 21-19,1

“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần?”

Tha thứ không phải là một chuyện dễ dàng. Chúng ta chẳng lạ gì khi nghe những câu chuyện đại loại như: “Tôi thà chết chứ không tha cho nó…”, “Tôi có phải xuống hỏa ngục cũng sẽ phải bắt nó đền tội…”. Phim ảnh kiếm hiệp Trung Hoa thì nhan nhản những câu đại loại như: “Quân tử trả thù, mười năm không muộn”, hay “thù này không trả quyết không làm người”. Cái thù hằn, oán hận vốn đã in sâu trong tâm tính loài người. Liệu ai trong chúng ta có thể chế ngự nó hay không? Tha thứ thì thật khó nhưng không phải là không thể!

Bài đọc Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay đã cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc tha thứ. Chúa Giêsu nói: “Anh em phải tha thứ cho người cứ xúc phạm đến anh em không phải chỉ là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Ngài còn nhấn mạnh: “Ông chủ của anh em cũng sẽ nổi cơn thịnh nộ mà tống anh em vào ngục cho lính hành hạ cho đến khi anh em trả hết nợ cho ông, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Ngài mời gọi các môn đệ và những người theo Ngài phải tha thứ luôn mãi. Không chỉ đơn giản vì đó là một nhân đức anh hùng, một việc làm quảng đại, nhưng hơn hết, vì chính con người cũng đã được Thiên Chúa tha ban hết tất cả lỗi lầm. Nếu con người thất bại trong việc tha thứ cho người anh em, thì con người cũng không hy vọng đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. “Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6, 37-38)

Để tha thứ, trước hết con người phải chân nhận chính bản thân mình cũng là tội nhân đã được Thiên Chúa thứ tha. Chúng ta mắc nợ Thiên Chúa không chỉ như món nợ mà bất kỳ người anh em nào có đối với chúng ta. Có ai trong chúng ta tự tạo ra được mạng sống mình? Ai trong chúng ta có thể làm cho thiên nhiên xanh tốt? Ai trong chúng ta có thể ban mưa, gọi nắng, giữ cho trái đất xoay chuyển cho nhân loại hưởng dùng? Tất cả những gì con người có được là nhờ hồng ân Thiên Chúa. Chúng ta mắc nợ Ngài tất cả. Chúng ta nợ ngài một món nợ vô cùng to lớn mà không ai có thể đáp trả, giống như tên đầy tớ bất lương. Một khi nhận ra chính chúng ta cũng đã được Thiên Chúa tha ban tất cả những món nợ không thể đáp trả, chúng ta mới biết quảng đại mà xót thương, tha thứ cho những người anh em bé mọn của mình.

Đế biết tha thứ cho người khác, con người phải học biết tha thứ cho chính bản thân mình. Nghe tưởng như ích kỷ, nhưng đây là điều mà các nhà tâm lý học khuyến nghị. Khi chúng ta không thể tha thứ cho bản thân mình vì một lỗi lầm nào đó, chính trái tim của chúng ta sẽ dần trở nên chai cứng. Chúng ta sẽ dần tích lũy những cảm xúc giận dữ và bực bội để rồi trút hết lên bất kỳ ai làm cho chúng ta thất vọng hoặc tổn thương. Một khi làm như vậy, chúng ta đang quy chiếu lên người khác những điều mà bản thân chúng ta đang gánh chịu. Do đó, việc tha tha thứ cho người khác trở nên khó khăn bởi lẽ chúng ta không thể tha thứ cho chính mình. Biết bản thân mình là điều quan trọng đầu tiên mà những nhà khôn ngoan đều khuyến dụ.

Thánh Têrêsa Avila cũng đã nói, chúng ta không thể tiến sâu trong đàng thiêng liêng hầu nhận biết Thiên Chúa nếu chúng ta không nhận biết chính mình.

Và cuối cùng, chúng ta có thể học biết tha thứ và xóa bỏ thù hằn vì chính Chúa Giêsu đã dạy và lấy mạng sống mình để làm gương cho chúng ta. “Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách sự thù ghét. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2, 14). Thánh giám mục Gregorio trong khảo luận về đường trọn lành của người Kitô hữu đã dạy rất hay rằng:
“Vì chúng ta có Đức Kitô là bình an, chúng ta cũng hãy giết chết thù hận, để điều chúng ta tin là có nơi Người, thì chúng ta cũng thực hiện được nơi cuộc sống chúng ta. Quả vậy, bình an được định nghĩa là sự hòa hợp giữa những người chia rẽ. Vì thế, khi cuộc nội chiến nơi chính bản tính chúng ta đã bị dẹp yên, và khi chúng ta đã vun đắp được bình an nơi chính mình, chúng ta sẽ trở nên chính sự bình an, và chúng ta sẽ cho mọi người thấy rằng: chúng ta đích thực mang danh xưng đặc biệt của Đức Kitô.”

Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn bình an luôn gìn giữ chúng ta trong ân sủng Người. Xin Người thương ban cho chúng ta ơn can đảm và sức mạnh để biết tha thứ cho bản thân cũng như tất cả những ai lỗi phạm đến chúng ta như chính Chúa Giêsu đã dạy. “Anh em phải tha thứ cho người cứ xúc phạm đến anh em không phải chỉ là bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Amen

Bro. Đaminh Đình Phú,OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *