Suy Niệm Lời Chúa – Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Lên Trời (15/08)

Suy Niệm Lời Chúa: Luca 1, 39-56

“Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua. Trang điểm vàng Ophia diễm lệ!”

Mỗi khi thánh ca “Hoàng Hậu Đứng Bên Hữu Đức Vua” của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên (lấy cảm hứng từ thánh vịnh 44) được cất lên, ta có cảm tưởng như là đang bước vào hỷ trường thiên quốc, nơi mà linh hồn thánh thiện tiến đến trong sự hiệp nhất với Vua của Đất Trời. Còn gì tuyệt vời hơn, cao quý hơn, thánh thiện hơn khi một tâm hồn khao khát Chúa được kết hợp với Vua Tình Yêu sau một chặng đường thử thách dương thế.

Với tâm thế này, Giáo Hội mời gọi chúng ta mang nơi mình niềm vui siêu nhiên đó để hướng lòng về Đức Maria vinh hiển, người nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao…”  để cùng Mẹ ngợi khen và cảm tạ kỳ công tuyệt hảo của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ.

Chúng ta có lý do vui mừng vì vinh quang của Mẹ cũng là vinh quang của ta. Vì Mẹ là Mẹ chúng ta như lời Thầy Đức Giêsu đã nói- “Này là Mẹ con” (Ga 19,27). Hiệp với triều thần thiên quốc và Giáo Hội lữ hành dương thế, cùng với Đấng được tôn phong là Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng ca vang: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở reo mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi…”.
Tín điều về Đức Maria Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố vào ngày 1.11.1950 nói rằng: “Sau khi đã mãn cuộc đời dương thế, Đức Maria được đem về trời cả hồn lẫn xác”. Và đây là lý do chúng ta vui mừng trong niềm hy vọng hân hoan. Bởi từ đây, trong niềm tin thẳm sâu của ta, Mẹ được tước phong là nữ vương Trời Đất. Từ đây, “muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc” vì Mẹ là thọ tạo tuyệt hảo nhất, tinh tuyền nhất. Và từ đây, con cái Mẹ sẽ có niềm hy vọng được ban thưởng triều thiên thiên quốc với Mẹ trên quê thật muôn đời.

Có lẽ ngày hôm nay, thánh thi Magnificat sẽ lại được cất lên một cách đặc biệt nhất, long trọng nhất và thánh thiêng nhất trong tâm hồn những ai yêu mến Mẹ. Ta sẽ lại chìm đắm trong cái tâm tình đầy thiên đàng của Đức Trinh Nữ vẹn tuyền.

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
Thần trí tôi hớn hở vui mừng,
Vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.
Phân nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới.”

Những lời tâm tình này nói lên con người Mẹ, linh đạo của Mẹ, lối sống của Mẹ. Từ cái khoảnh khắc Mẹ nói lời “xin vâng”, đời người thiếu nữ Nazarét đã đóng cánh cửa của tâm hồn mình cho thế gian và chỉ cưu mang hai tiếng “Giêsu”. Tâm hồn người thiếu nữ đó đã đi hết cung bậc cảm xúc của con người nhân loại để chỉ sống cho Chúa.

Ta vẫn nhìn lên Mẹ như là Đấng đầy ơn phúc, vinh quang chói lọi thiên đàng. Nhưng có khi nào ta thật tâm nhìn vào cuộc đời người trinh nữ với biết bao gian lao thử thách. Có ai ngờ đâu sau cái giây phút “xin vâng” đầy tín thác vào Thiên Chúa, Mẹ lại bước đi trên con đường đầy thập giá chông gai. Có cái đau khổ của người mẹ nào cho bằng đến cái chỗ trú chân để sinh con cũng không có như Mẹ. Có cái tê tái nào của một người mẹ đêm hôm phải dẫn con đi trốn vì bị vua Hêrôđê bách hại như Mẹ. Có cái cô độc nào hơn sự cô độc của một người mẹ chứng kiến cảnh con mình bị người ta mang đi đóng đinh như Mẹ. Có cái thê lương nào hơn cho bằng sự thê lương của một người mẹ đứng dưới chân thập tự đồi Canvê chiều xưa đó …

Nhưng trên tất cả mọi sự ta vẫn thấy Mẹ trung kiên đứng bên cạnh con mình từ những ngày đầu nhìn thấy ánh mặt trời cho đến phút giây đặt con trong mồ. Người Mẹ đó không một tiếng phàn nàn, không một lời thở than. Người Mẹ đó “vẫn hằng suy đi nghĩ lại trong lòng” những biến cố xảy ra trên cuộc đời Mẹ và Con Mẹ. Đôi mắt của Mẹ chỉ dõi theo một bóng hình Giêsu mà thôi.

Người ta viết nhiều và nói nhiều về chân dung của những người môn đệ của Chúa Giêsu nhưng có mấy ai biết rằng người môn đệ chân chính thật sự trước nhất phải là Mẹ. Sự sống Mẹ là của Giêsu, tâm hồn Mẹ là của Giêsu. Với Mẹ, Giêsu là tất cả. Vậy nên đức vâng phục của Mẹ đối với Chúa Cha trở nên tuyệt hảo nơi sự kết nối thẳm sâu và thân tình với con Mẹ. Nhưng không vì thế mà ta tìm thấy nơi Mẹ dấu chỉ của sự kiêu ngạo. Thay vì đó, ta thấy nơi Mẹ một tâm tình khiêm tốn thẳm sâu:“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới”.
Ngày hôm nay ta vui với vinh quang thiên quốc của Mẹ. Ngày hôm nay ta hân hoan và hy vọng được một ngày kia chung hưởng vinh quang này với Mẹ. Bởi như lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: “Vì Mẹ đang ở với Thiên Chúa và trong Thiên Chúa, nên Mẹ thực sự gần gũi đối với mỗi người chúng ta. Khi Mẹ còn sống, Mẹ chỉ gần với một số người mà thôi. Giờ đây Mẹ ở trong Thiên Chúa là Đấng cũng ở nơi sâu kín của tâm hồn mỗi người chúng ta, Mẹ chia sẻ với ta sự gần gũi trong Thiên Chúa này với ta, con cái đầy yêu thương của Mẹ”. Hay như lời Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng, “chính biến cố này của Mẹ đã sản sinh trong ta khả năng chờ đợi một tương lai trong Thiên Chúa”.

Hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để nhìn lại cuộc đời Mẹ, noi gương Mẹ sống cho hai tiếng “Giê su” mà thôi. Bởi ngày nào ta còn chưa đi đúng con đường khiêm hạ của Con Mẹ và Mẹ đã đi, ngày đó ơn cứu độ vẫn còn xa đối với ta. Sự vinh quang trong Thiên Quốc hôm nay của Mẹ là niềm hy vọng cho ta. Bởi dõi theo gương sáng Mẹ, vinh quang đó cũng sẽ là của chúng ta nếu ta chỉ chọn và sống cho một mình Giêsu – Đấng đã yêu và yêu ta cho đến tận cùng.

Xin cho chúng ta cũng cảm nếm và kinh nghiệm cuộc đời của người thiếu nữ Nazarét xưa kia, nói lời xin vâng cho Thiên Chúa và sống lời đó cho đến tận cùng trong tinh thần yêu mến, tin tưởng và phó thác.

Xin cho ta cũng cùng Mẹ bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã bước đi để một ngày kia vinh phúc Thiên Đàng mà Mẹ đang được hưởng cùng Giêsu cũng là của ta – những người môn đệ đích thực của thầy, như Mẹ. Amen

Bro. Phaolô Đức Anh,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *