Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa: Mátthêu 19,16-22

“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”

SỨC MẠNH CỦA ĐỐNG TIỀN

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên trẻ, đang đi tìm lý tưởng sống cho mình, hãy bán của cải vật chất mà anh đang có, bố thí cho người nghèo, rồi theo Ngài. Chắc chắn anh sẽ được một kho tàng quý báu trên trời. Nhưng người thanh niên giàu có ấy, buồn rầu bỏ đi vì anh không thể nào làm như vậy với khối tài sản kết xù của mình.

Nhiều người trong chúng ta cũng đang đi tìm cho mình một chân lý sống. Chân lý ấy cần có một giá trị tuyệt vời mà không gì có thể so sánh được.Tìm được chân lý đã là quý; sống trọn hảo với chân lý ấy lại càng quý hơn. Bạn đang tìm gì cho cuộc sống của mình? Bạn dám hi sinh tất cả để có được nó không? Một thách đố mà ai cũng có thể gặp và đòi hỏi người ấy phải đưa ra một sự lựa chọn dứt khoát với lòng tin yêu tuyệt đối vào Đấng đang mời gọi mình.

Mỗi người sẽ có một thách đố riêng trên hành trình tìm chân lý của cuộc sống. Chẳng hạn, họ quá dính bén với gia đình, của cải, sức khỏe, địa vị xã hội, vv…làm cho tâm hồn bị trĩu nặng. Kho tàng thiêng liêng bị những cám dỗ đời thường che mờ đi. Lòng người bị giằng co giữa điều tốt và điều trọn hảo. Tiền, tài, tình quan trọng đấy, hấp dẫn đấy, cần thiết đấy, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng với Thiên Chúa. Ngài siêu vượt lên trên những điều chóng qua trên trần gian này.

Chính bản thân tôi cũng nhiều lần “ngày đêm đắn đo” trước những sự lựa chọn của mình. Tôi còn nhớ khi mình được Chúa mời gọi bước vào đời sống thánh hiến, trở thành một tu sĩ dòng Cát Minh Têrêxa, tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh tương tự như người thanh niên kia.

Sau khi kết thúc chương trình Thỉnh Sinh, tôi được các cha cho phép đi Nhà Tập. Vì đang được đào tạo ở Philippines, nên trong túi tôi lúc đó cũng còn một khoản tiền kha khá, hơn kém 200 Đôla. Ngày cuối cùng, trước khi rời Nhà Thỉnh để đến với Nhà Tập, tôi có một buổi chiều đi dạo siêu thị và mua một ít đồ cá nhân cần thiết cho mình. Tôi tự nhủ, mình sẽ làm gì với số tiền này đây? Tôi nên tiêu xài nó hay sẽ nộp cho nhà Dòng như luật định?

Tôi quyết định sẽ sử dụng phần lớn số tiền để mua cho mình một chiếc quần jean hàng hiệu, Levi’s – một món đồ mà tôi đã rất thích. Chắc bạn cũng biết giá của nó cũng không phải là rẻ. Tôi kiếm thấy một cái quần jean khá ưng ý, với giá khoảng 100 đôla. Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn không cảm thấy bình an khi tôi đưa ra quyết định mua nó. Có vẻ như tôi đang tìm cách tiêu xài số tiền mình có, chứ không muốn gửi toàn bộ số tiền ấy cho nhà Dòng – là nơi nuôi nấng và dưỡng dục ơn gọi thiên triệu của mình. Sở hữu tiền ở dưới một hình thức chiếc quần jean đắt tiền làm tôi thấy áy náy nhiều nên tôi quyết định không mua nó nữa mà đi về. Tôi tự nhủ với bản thân là sẽ đưa tất cả những gì của mình có cho “gia đình mới” của mình. Tôi muốn hoàn toàn phụ thuộc vào nhà Dòng, tôi muốn dấn thân một cách trọn vẹn qua việc tập sống khó nghèo và từ bỏ ngay từ lúc này. Tôi muốn sống trọn hảo với ơn gọi mà Chúa đang mời gọi. Ôi, một sự lựa chọn tuyệt vời!

Nhưng bạn biết không, tôi phải chiến đấu với bản thân mình rất nhiều lần, tưởng chừng như đã gục ngã trước cám dỗ ấy. Khi đã quyết định không mua thì việc ra khỏi siêu thị rồi về nhà Dòng là êm xui, nhưng tôi vẫn không làm được. Tôi cứ đi ra khỏi cổng rồi lại đi vào. Đến ba hay bốn lần  như vậy trong một buổi chiều ngắn ngủi chỉ vì cái quần jean Levi’s ấy, đủ thấy tôi còn dính bén với vật chất như thế nào.Tôi thật lòng chia sẻ ra nơi đây một kinh nghiệm nhỏ của bản thân để xin anh, chị, em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và nhiều người khác nữa trên hành trình tìm chân lý sống. Chúng tôi cần lời cầu nguyện của mọi người nhiều lắm! Và chúng tôi cũng sẽ không ngừng  cầu nguyện cho mọi người trên con đường tìm hạnh phúc đích thực.

 Mỗi người sẽ có những dính bén khác nhau, không ai giống ai. Nếu chúng ta “dốc lòng, đồng trí” đi tìm Thiên Chúa vì tin rằng Ngài là niềm hạnh phúc duy nhất của đời ta, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài và chắc chắn Ngài sẽ ở lại trong chúng ta. Sự đánh đổi cái phù du lúc ban đầu có đáng để ta buồn bã, buông rơi tất cả vì ích lợi trước mắt không? Hãy nhìn về tương lai mà chọn cái ở hiện tại. Cái chúng ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại được gấp trăm, gấp ngàn lần. Xin đừng lo! Thiên Chúa chắc chắn sẽ không để chúng ta phải thiệt thòi bao giờ. Điều quan trọng là, lòng tin chúng ta có đủ mạnh để bước theo tiếng Chúa mời gọi không thôi!

Thiên Chúa không ép buộc bất cứ ai đi theo Ngài. Tất cả là một lời mời gọi của tự do. Lời mời gọi biến đổi trở nên hoàn hảo chứ không chỉ đơn thuần là tốt. Chúng ta sẽ trở nên con người mới với tình yêu mới. Một tình yêu xác tín vào lòng nhân hậu của Ngài. Chúa cho chúng ta tự do lựa chọn; Chúa chờ đợi chúng ta đưa ra quyết định của mình; Chúa không trách móc chúng ta trước sự ngoảnh mặt làm ngơ; Chúa vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ quay về với Ngài.

Sự dính bén với những đam mê tầm thường làm cho chúng ta quên đi giá trị cùng đích của cuộc sống. Chúng  ta được mời gọi sống thân tình, mật thiết với Thiên Chúa ngay từ đời này. Đấy là câu trả lời cho những tâm hồn khắc khoải khôn nguôi đang đi tìm chân lý sống. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy từ bỏ con người cũ của mình, mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Nơi Người và chỉ nơi Người mà thôi, chúng ta tìm thấy chân lý đích thực của cuộc sống.

Một thực tập nhỏ cho ngày sống mới: “Hãy tự hỏi và trả lời: tôi đang dính bén điều gì? Và làm sao tôi có thể từ bỏ nó?”

Bro. Stêphanô Viết Tuân, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *