Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên

#Bánh cho đời: Luca 4, 38-44

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thánh khác nữa”

Thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đi đến nhà nhạc mẫu của ông Phêrô. Chắc hẳn Người như đang đi tìm một chỗ nghỉ ngơi sau nhiều giờ giảng dạy và chữa lành bệnh tật cho nhiều người trong đám đông tìm đến với Thầy. Nhưng ngặt nỗi, khi tới nơi, nhạc mẫu của Phêrô lại bị sốt cao, nằm một chỗ mà không thể phục vụ Thầy và các môn đệ được. Và Luca cho chúng ta thấy, Người liền đến bên chữa lành cho bà, nhẹ nhàng nâng bà dậy và phục hồi thể lực cho bà ngay lập tức.

Có một chi tiết nhỏ trong câu chuyện này mà Luca kể cho ta nghe, nhưng ta thường hay bỏ qua nó. Đó chính là việc “người ta xin Người chữa bà ấy”. Như thế, xung quanh Thầy Giêsu và nhạc mẫu của Phêrô cũng có một cộng đoàn, một gia đình quan tâm cho nhau, được thể hiện qua chính việc họ đồng tâm nhất trí chuyển cầu thay cho bà cùng Thầy. Lạ lùng thay, tinh thần đồng tâm nhất trí ấy, không dễ dàng được bắt gặp trong các trang của Thánh Kinh, ngay cả trong các cộng đoàn Tín Hữu!

Như trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho ta thấy sự chia rẽ ngay trong chính giáo đoàn Côrintô, đến nỗi Phaolô phải gọi họ là những “trẻ nhỏ” chứ không phải những người “trưởng thành”, họ chưa sẵn sàng để tiếp nhận những “thức ăn” mà chỉ được “uống sữa”. Bởi vì họ chưa sống tinh thần của Thầy Giêsu, nhưng “hãy còn là người xác thịt”, họ sống theo tiêu chuẩn của thế gian chứ không theo những tiêu chuẩn của Nước Trời. Bằng chứng lớn nhất chính là sự chia rẽ ngay trong cộng đoàn của họ, vì những “ghen tương, tranh giành” đã làm cho họ trở nên những con người không thuộc về cộng đoàn Tín Hữu mà thuộc về thế gian. Họ trở nên chia rẽ bởi một số thì nói “tôi thuộc về Phaolô”, số khác thì lại nói “tôi thuộc về Apollo”. Hành động này của họ khiến Phaolô phải nặng lời với họ, vì đối với ngài Apôlô và ngài chỉ là những ‘dụng cụ’ Thiên Chúa dùng để phục vụ trong việc gieo rắc những hạt giống Đức Tin trong những vai trò khác nhau của cùng một sứ mệnh rao giảng tin mừng.

Như Phaolô đã nhắc nhở với họ và hỏi họ rằng: “Apollô là gì? Phaolô là gì? Tất cả cũng chỉ là những người giúp việc, mỗi người tuỳ theo ơn Chúa đã ban, nhờ họ mà anh em đã tin. Tôi trồng, Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa cho mọc lên.” Nói cách khác, vai trò của Phaolô là rao giảng và qui tụ để thiết lập những cộng đoàn Tín Hữu ở Côrintô và Apôlô thì làm việc trong những cộng đoàn ấy dưới nền tảng những gì Phaolô đã xây dựng. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự phát triển và tồn tại của các cộng đoàn ấy là công việc của Thiên Chúa. Chính vì thế nếu không có Người người gieo giống hay người vun tưới thì cũng sẽ không là gì. Chính trong sự hợp nhất, một lòng một trí ấy mà Thiên Chúa hiện diện và hoạt động giữa họ, làm cho họ nên thánh. Hay nói cách khác, họ không còn thuộc về Phaolô hay Apôlô nữa nhưng chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi.

Khi chúng ta suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng không nên vội kết án hay buồn bã bởi vì sự chia rẻ của các tín hữu sơ khai nơi Côrintô. Vì chính chúng ta hôm nay có lẽ cũng vẫn đang sống thái độ năm xưa của họ. Ngay trong phương diện giáo xứ hay các cộng đoàn tu trì hoặc các gia đình công giáo của chúng ta. Đâu đó vẫn có sự chia rẽ, được gây ra bởi sự tị nạnh, tính ghen tương hay ích kỉ, thậm chí là óc bè phái trong sinh hoạt thường nhật. Tất cả đều đưa ta tới một kết cục không mấy tốt đẹp như Chúa mong muốn. Đời sống tinh thần và thể chất của chúng ta chỉ thực sự sinh hoa trái khi ta biết sống tính cộng đoàn trong sự hiệp nhất và bác ái. Amen

Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *