Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên

#Bánh cho đời: Luca: 6, 6-11

“Chúa Giêsu bảo người bại tay: Anh giơ tay ra”

Đã bao giờ chỉ vì làm những việc tốt mà bạn bị ai đó nhìn với con mắt khác hay thậm chí là rình rập, chờ đợi thời cơ để bắt lỗi bạn chưa? Thầy Giêsu trong câu chuyện mà thánhLuca kể cho ta nghe hôm nay đã rơi vào hoàn cảnh ấy. Thầy đang giảng dạy trong hội đường, những lời Thầy dạy phải lôi cuốn lắm nên có cả một anh chàng tay bị khô bại cũng đến lắng nghe. Thầy thấy anh và chạnh lòng thương.

Thế nhưng ở đó cũng có các luật sĩ và biệt phái đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thầy, để nếu thầy chữa lành cánh tay anh ta, thì Người sẽ bị tố cáo đã vi phạm luật ngày Sa-bát, ngày mà nhiều hoạt động tốt cũng bị cấm, hầu giữ ngày Sa-bát nên thánh. Thầy Giêsu, biết được suy nghĩ của họ, vì đây không phải lần đầu họ bày mưu tính kế với Người. Thầy liền gọi anh ta ra giữa đám đông mà hỏi họ rằng: “ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?”

Chẳng ai dám trả lời câu hỏi ấy, ngay cả các luật sĩ và biệt phái, bởi trong tâm tư họ thừa biết câu trả lời, nhưng họ bị ràng buộc bởi những luật lệ khắt khe và tinh thần sống luật ấy một cách cứng nhắc, khiến trái tim họ trở nên nguội lạnh trước những đau khổ của người khác. Tại sao họ lại trở nên như thế? Thưa, họ hành động như thế, bởi vì hình ảnh của họ về vị Thiên Chúa mà họ đang tôn thờ và cố gắng tránh làm Ngài nổi giận mà trừng phạt là một Thiên Chúa của bạo lực, thích trừng phạt dân người, hay như một quan toà khắt khe chỉ biết luật pháp mà không biết thương cảm đến dân của Người.

Nhưng đối với Thầy Giêsu, trái tim của Người không hề bị ràng buộc bởi tinh thần giữ luật khắt khe ấy. Đối với thầy Giêsu, Thiên Chúa không phải là một quan toà, mà là một người cha luôn yêu thương và sẵn sàng băng bó những vết thương và xoa dịu những nỗi đau của người bệnh tật. Hay nói cách khác, Thầy Giêsu mang trong mình hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng bác ái và thương cảm, một Thiên Chúa luôn đau cùng nỗi đau của người bệnh tật, chia sẻ niềm vui cùng những ai đang hạnh phúc.

Trong cuộc sống của người Kitô hữu, đôi khi chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua những cơ hội xoa dịu nỗi đau của anh chị em mình, hay chia sẻ gánh nặng của những người đang cần đến chúng ta chỉ vì ‘luật dạy tôi phải kiêng việc trong ngày lễ trọng này!’ Noi theo gương của Thầy Giêsu hôm nay, chúng ta hãy thánh hoá đời sống hằng ngày, nhất là ngày Chúa Nhật và các lễ trọng bằng những công việc bác ái, yêu thương, tha thứ, ngay cả sửa dạy những sai trái của anh chị em mình. Như thế đời sống chúng ta mới thật sự thánh thiêng. Amen

Giuse Dương Đức Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *