Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A

#Bánh cho đời: Luca 6, 27-38

“Anh em hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm hại mình”

Câu nói của Chúa Giêsu trên đây quả là điều không dễ làm, thêm chí là gần như không thể làm được đối với rất nhiều người, ngay cả với những Kitô hữu chúng ta. Vì lời dạy này của Thầy Giêsu dường như là lý tưởng quá cao vời , không thực tiễn, khiến chúng ta cảm thấy khó có thể đạt tới. Bên cạnh đó, thế giới nơi mà chúng ta đang sinh sống hiện nay luôn đầy rẫy những bạo lực, khủng bố, tranh chấp, chết chóc, bóc lột sức lao động, sự phân chia giai cấp, đẳng cấp… truyền thông liên tục phát đi những tin dữ hay những sự việc không lành diễn ra từng giây từng phút trên trái đất này.

Vậy khi phải đối mặt, hay chính chúng ta là những nạn nhân của các thế lực đen tối ấy, phải chăng ta không được phép ‘trả thù’ hay ‘vùng lên’ đòi lại công bằng? Vậy những lời dạy của Thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay phải được lắng nghe, tiếp nhận và thực hành như thế nào? Để hiểu được những điều này, chúng ta trước hết cần phải tạm gác lại chính kiến cũng như một kết luận vội vàng của ta khi đọc lắng nghe lời của Thầy.

“Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.” Chúng ta thường phản ứng bằng cảm xúc của mình trước lời mời gọi này của Thầy và có thể không chấp nhận nó, vì nó dường như vượt xa khả năng của mình. Thế nhưng, chính Thầy Giêsu cho chúng ta thấy, dẫu mang trên mình bản tính loài người như chính chúng ta, người đã tự mình thực hiện được điều ấy trong suốt hành trình tại thế của mình, và đình điểm của sự tha thứ ấy là khi bị treo trên cây thập giá.

Thế nhưng, suy nghĩ theo cách của chúng ta cũng đúng, bởi ai mà yêu được kẻ thù hay người làm hại mình? để có thể chấp nhận được điều này, đòi hỏi chúng ta cần hiểu đúng động từ “yêu” mà Thầy Giêsu muốn nói tới. Thầy đã chẳng đòi hỏi chúng ta thứ tình yêu đơn thuần của thể xác hay xúc cảm,thầy cũng không đòi chúng ta phải chào đón họ như những người bạn thân thiết. Mà thứ tình yêu Thầy mời gọi chúng ta dành cho “kẻ thù” của mình, là một thái độ tích cực thể hiện qua sự mở lòng cầu ước cho họ những điều tốt đẹp.

Hay nói cách khác, “tình yêu” mà Thầy muốn chúng ta dành cho họ là một tình yêu một chiều, một tình yêu không đòi hỏi được đền đáp. Cũng như tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại đều như nhau, không phận biệt giàu nghèo, giai cấp hay bất cứ giá trị nào. Thiên Chúa ước ao mọi người đều có được và được trải nghiệm thứ tình yêu ấy. Như thế “yêu mến kẻ thù” là điều nằm trong khả năng của ta.

Nhưng tình yêu ấy cũng sẽ đòi hỏi chúng ta nhiều hy sinh và đau khổ hơn. Bởi tình yêu đích thực sẽ luôn đem đến cho mỗi chúng ta những nỗi đau của sự hy sinh, như lời thánh Têrêxa thành Calcutta nói: “tình yêu đích thực sẽ làm ta đau đớn”. Vì tôi phải cố gắng hết sức mình để đón nhận tất cả những gì nó đòi hỏi để không làm hại người khác, trái lại luôn làm những điều tốt cho họ. Như thế thứ tình yêu ấy khiến mỗi người trong chúng ta luôn tự nguyện yêu thương người khác cho tới khi chính tình yêu ấy làm chúng ta đau khổ. Nếu không, chúng ta sẽ không có được tình yêu đích thực, trái lại chúng sẽ gieo rắc bất công chứ không phải bình an cho những người xung quanh mình.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu với một tình yêu đích thực, để rồi sự bình an, hạnh phúc luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta và nơi những người khác, bất kể họ là ai. Amen

Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *