Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên A

#Bánh Cho Đời: Luca 8, 19-21

“Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”

Nhiều người trong chúng ta khi đọc bài tin mừng hôm nay, chắc hẳn mang trong mình ít nhiều thắc mắc, hay thậm chí bực mình về những lời tuyên bố của Thầy Giêsu “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Tâm trạng đó cũng hẳn là nỗi niềm chung của những ai yêu mến mẹ Maria. Để rồi ta đặt câu hỏi “tại sao Thầy Giêsu có thể nói như thế với mẹ của mình? chẳng phải là Người đã dạy người ta phải tôn kính cha mẹ mình, mà nay dường như thầy đang phủ nhận mẹ mình như thế?” Để hiểu câu chuyện này ta cần phải để ý một chút về trình tự của nó trong tin mừng của Luca.

Sự việc hôm nay theo ngay sau dụ ngôn người đi gieo giống và hạt giống mà Thầy kể cho dân chúng nghe. Qua dụ ngôn ấy, Thầy muốn dạy chúng ta phải biết chuẩn bị tâm hồn mình và mở lòng mình ra như những miền đất tốt đón nhận hạt giống Tin Mừng mà chính Thầy đã đang gieo rắc vào, để rồi từ đó nó sinh nhiều hoa trái trong đời mình. Rồi ngay sau đó Thầy kết thúc với lời mời gọi cũng như nhắc nhở chúng ta “Ai có tai thì hãy nghe”. Khi kết thúc câu chuyện dụ ngôn như thế, thì mẹ Maria cùng các anh em của Người cùng đến xin gặp Thầy. Thầy liền tuyên bố: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.

Hay nói cách khác, Thầy muốn nói tất cả những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì thuộc về một gia đình duy nhất với Người. Gia đình đó không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn của thế gian như máu huyết, họ hàng hay dân tộc nữa. Nhưng tiêu chuẩn duy nhất để được thuộc về gia đình này của Thầy là biết lắng nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Có một điều Thánh Luca rất tinh ý đặt vào trong bối cảnh của câu chuyện này, nhưng cũng là điều mà ta thường hay bỏ sót. Luca nói: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. “Đứng ở ngoài” ý chỉ rằng, gia đình mới của Thầy Giêsu đang quy tụ lại không còn được tạo nên bởi những gì mang tính xác thịt, nhưng hoàn toàn mang tính thánh thiêng của việc “lắng nghe và thực hành” Lời Chúa.

Người Do Thái luôn cho mình là Dân Thánh duy nhất của Ya-vê Thiên Chúa, và họ tin rằng, chỉ có những ai sinh ra trong dòng máu và dân tộc này mới được Thiên Chúa tuyển chọn để thuộc về Ngài. Chính vì thế, Thầy Giêsu đã tuyên bố trước mặt mọi người khi mẹ Người “đứng bên ngoài” tìm gặp mình: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. Như thế, Người không hề phủ nhận mẹ Maria, hay không tôn trọng mẹ. Nhưng trái lại, Người đã tuyên dương mẹ như thành phần đầu tiên thuộc về gia đình của Thiên Chúa, gia đình chỉ gồm những ai biết “lắng nghe và thực hành” Lời Chúa. Bởi vì có ai trên thế gian này đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa như mẹ Maria? Sự vĩ đại của mẹ không nằm ở chỗ mẹ được tuyển chọn để làm mẹ Thiên Chúa, nhưng chính thái độ lắng nghe và sống thánh ý Thiên Chúa không chỉ trong biến cố Truyền Tin năm xưa, nhưng còn trải dài trong suốt hành trình làm môn đệ của mẹ, nhất là khi mẹ đứng dưới chân cây thập giá của Thầy Giêsu đã làm cho mẹ trở nên vĩ đại “giữa các người nữ”.

Như thế, ơn gọi làm môn đệ của Thầy đã được ban cho chúng ta không phải vì ta được tuyển chọn hay bởi ta đã được chịu Phép Rửa Tội. Mà chính là việc chúng ta biết trung thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa đã dạy trong Thánh Kinh. Như mẹ Maria năm xưa đã luôn biết tìm kiếm, lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa trong mình thế nào, thì xin cho chúng ta cũng biết “giữ các điều ấy mà suy đi nghĩ lại trong lòng” và chỉ có như thế ta mới thực sự thuộc về gia đình của Thầy Giêsu – Đấng là Lời của Thiên Chúa muôn đời. Amen

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *