Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên A (lễ nhớ thánh Piô năm dấu thánh, linh mục)

Bánh cho đời: Luca 9, 1-6

“Khi anh em vào nhà nào, thì ở lại đó, và cũng từ đó mà ra đi”

Khi thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng nước trời, Người muốn các ông ra đi với một tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái, không lo lắng về sự thiếu thốn dọc đường. Thầy nói: “Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo. Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy.”

Như thế, Người muốn các ông cậy dựa vào sự quảng đại giúp đỡ đến từ lòng bác ái và lòng hiếu khách của những người xa lạ mà họ được sai đến. Thầy không muốn các ông ra đi với một sự lo lắng thái quá khi trang bị cho cuộc hành trình với những thứ có thể khiến các ông vướng bận mà sao lãng sứ vụ của mình, hay nói khác đi Thầy muốn các ông “hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, còn những thứ khác Người sẽ ban cho sau”

Bởi vì vị Thiên Chúa mà các ông đang phục vụ là vị Thiên Chúa giàu lòng quảng đại, sẽ ban cho tất cả những gì các ông cần để chu toàn sứ vụ của mình. Chúng ta đều được giáo dục sao đó để trở nên những con người tự lập và đó là điều rất tốt. Nhưng suy cho cùng, ta cũng không nên và cũng không bao giờ có thể trở nên quá tự lập đến nỗi chẳng cần tới sự giúp đỡ hay sự cộng tác của những người khác.

Là con cái của Thiên Chúa và được tạo dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được tạo nên như một tập thể có thể bổ túc cho nhau theo những gì chúng ta được ban cho. Chính vì thế ngay từ khi chúng ta mới sinh ra cho tới ngày chúng ta trở về với Thiên Chúa, chúng ta luôn thấy mình phải phụ thuộc vào người khác theo những cách thức khác nhau.

Như thế, mỗi người chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta phải sống theo tinh thần “cho đi và lãnh nhận”. Thế nên, những gì chúng ta không thể làm chính là những gì người khác có thể trợ giúp cho chúng ta và những gì chúng ta có khả năng làm được chính là những gì chúng ta phải giúp đỡ những ai đang cần đến mình. Nói cách khác, khi chúng ta từ chối nhận sự giúp đỡ của người khác hay chúng ta từ chối giúp đỡ những người lân cận, là có thể mình đang mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng nếu xét về khía cạnh này.

Cũng như khi chúng ta sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương người khác thế nào thì chúng ta cũng cần phải biết mở lòng đón nhận tình yêu, lòng tốt và sự phục vụ của người khác dành cho ta. Nên có người đã nói “cho đi càng nhiều thì bạn sẽ càng được lãnh nhận nhiều” .

Xin cho mỗi người chúng ta dẫu sống trong bậc sống nào, là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta cũng luôn biết sống theo tinh thần mà Thầy Giêsu đã dạy các môn đệ hôm nay, đó là luôn biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa qua việc chia sẻ và đón nhận những tấm lòng bác ái của người khác mà ta gặp trong đời. Amen

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *