Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên A

#BÁNH CHO ĐỜI

Giảng viên 11, 9-12,8;  Luca 9, 43b-45

“Hỡi thiếu niên, hãy hân hoan trong thời niên thiếu và tâm hồn ngươi hãy hưởng hạnh phúc trong những ngày thanh xuân, hãy sống theo đường lối tâm hồn ngươi, và theo cái nhìn của mắt ngươi.” Bài đọc thứ nhất hôm nay tiếp tục được trích từ sách Giảng Viên, dường như bộc lộ cho chúng ta thấy tác giả đang có cái nhìn rất lạc quan về cuộc đời khi ông viết những lời này. Rồi cũng ngay sau đó, ông quay mặt đi với những điều hạnh phúc, vui vẻ của tuổi trẻ ấy và cũng như cái đau khổ của tuổi già cùng cái chết.

Ông diễn tả cảnh đó như một người ngồi trầm lặng một mình, đăm chiêu ngắm nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô vọng, như ông diễn tả theo ngôn từ của mình: “khi còn ít người xay, bà xay bột cũng ngưng việc, khi mấy bà nhìn qua cửa sổ mà chẳng thấy gì, khi cửa phố phường khép lại và tiếng cối xay nhỏ dần, khi người ta nghe tiếng chim hót mà trỗi dậy và tiếng hát của các thiếu nữ tắt dần đi, ở những nơi cao người ta run sợ và trên đường đi người ta cũng khiếp đảm.”

Tuy vậy, ông cũng mong muốn những người già, bệnh tật và đau khổ không bị bỏ rơi và chìm vào quên lãng. Bởi vì một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở nên già nua, và đau khổ sẽ khiến ta bất lực và cần sự giúp đỡ của những người khác. Trong suy tư này về cuộc đời, ta thấy cái nhìn của tác giả sách Giảng Viên cho ta nhiều chất liệu để nuôi sống đời sống thiêng liêng của mình trong niềm hy vọng và an ủi vì “tro bụi sẽ trở về đất, còn linh hồn sẽ trở về cùng Chúa, Đấng đã tác tạo nó.”

Là những Kitô Hữu, chúng ta luôn tin tưởng rằng Thầy Giêsu luôn hiện diện với những người đau khổ, những người đang căng mình ra bởi gánh nặng của sự đau khổ của phận làm người. Chính vì thế, Thầy Giêsu đã cố gắng nhiều để chuẩn bị các môn đệ mình cho những thử thách lớn đang chờ đợi họ trong những tháng ngày sắp tới, khi Thầy nói: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”.

Luca cũng cho chúng ta hay: “Nhưng các ông không hiểu lời đó”, các ông đã không hiểu bởi vì các ông không muốn tin vào những gì các ông vừa nghe từ miệng Thầy. Vì thế, họ sợ hãi và không muốn hỏi Thầy để xác minh lại về những gì mà Thầy vừa tuyên bố. Như thế, các ông đã không nhìn ra được ý nghĩa của sự đau khổ và cái chết của Thầy Giêsu, họ sẽ chẳng biết đường lối của Người.

Chúng ta cũng nên tự hỏi mình: liệu chúng ta đã thực sự hiểu để đón nhận những đau khổ mà trong kiếp làm người ta phải gánh chịu, như Thầy năm xưa cũng đã đau khổ? Bởi kinh nghiệm cho chúng ta thấy, thường thì chúng ta ngắm nhìn và chấp nhận sự hy sinh trên thánh giá của Thầy, nhưng lại khó chấp nhận những đau khổ, những thánh giá trong cuộc đời của mình. Bởi ta không nhận ra rằng, cuộc đời mình sẽ trở nên vô nghĩa khi không có những đau khổ, thử thách. Có điều xem chừng rất đối nghịch trong đời, là chính những đau khổ và thử thách ấy lại thường làm cho chúng ta phát huy những hết đức tính tốt của con người do Chúa dựng nên. Xin cho mỗi người trong chúng ta luôn biết mở lòng mình ra mà đón nhận những thập giá của sự đau khổ, thử thách trong cuộc đời, để rồi ta có thể phát huy những giá trị tốt đẹp đó của đời người. Amen

Lm. Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *