Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên A(lễ nhớ thánh Giêrônimô, linh mục)

#BÁNH CHO ĐỜI

Luca: 9, 57-62 

“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”

Thầy Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đang trên đường lên Giêrusalem, nơi mà sứ mệnh của Thầy sẽ đạt tới đỉnh điểm, khi Thầy ôm lấy cây thập giá và chết treo trên đó. Nhưng Thầy không muốn đi một mình. Mục đích của Thầy là muốn có những người bạn đồng hành với mình trên hành trình ấy. Đã có các tông đồ của Người đi cùng, nhưng sẽ tốt hơn nếu có nhiều người hơn nữa đi cùng họ. Do đó có ba người đến và thiết tha xin được đi theo Thầy lên Giêrusalem. Và Người liền cho họ thấy hệ quả của việc theo mình là gì và có ý nghĩa như thế nào.

Phản ứng của họ là gì và quyết định cuối cùng của họ ra sao, chúng ta chẳng biết, nhưng ý định của Luca, tác giả của trình thuật này muốn cho chúng ta thấy những điều kiện cần thiết để trở thành môn đệ của Thầy. Người thứ nhất đến với thầy và chân thành trình bày ước ao của mình “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Người liền trả lời anh “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Câu trả lời này của Thầy không nhắm tới sự khó nghèo hay bất hạnh của người môn đệ, nhưng là sự tự do. Điều đó có nghĩa, để trở thành môn đệ của Người, ta cần phải được “tự do”, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì và mối bận tâm của ta không còn nằm ở chỗ ‘được gì’ hay ‘không được gì’. Chúng ta không thấy trong tin mừng đề cập đến bất kì tài sản nào của Thầy, nhưng Kinh thánh cũng chẳng nói Thầy và các môn đệ phải nằm vất vưởng đầu đường xó chợ. Nhưng Thầy và những người theo Thầy thuộc về một nhóm người quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Người thứ hai thì lại khác, chính anh ta được kêu gọi bởi Thầy, nhưng anh ta lại xin cho được về để lo việc chôn cất cha của anh. Điều này không có ý ám chỉ người cha của anh vừa mới qua đời và anh phải hoàn tất lễ tang cho cha anh. Nhưng điều anh ta muốn nói tới là anh muốn chu toàn trách nhiệm làm con, anh muốn chờ cho tới khi cha anh qua đời rồi anh mới có thể yên tâm mà theo Thầy. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ để theo Thầy. Lời mời gọi của Thầy phải vượt trên hết mọi ưu tiên khác. Trách nhiệm của người môn đệ luôn cần kíp và vượt xa những trách nhiệm khác trong đời người môn đệ. Anh ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian khi Thầy mời gọi anh và tới khi cha anh ta qua đời? (cha anh ta có thể vẫn còn khoẻ mạnh và điều kiện anh ta đưa ra thì vẫn chưa xảy ra ngay lập tức). Thế nên một khi chúng ta nhận ra lời mời gọi của Thầy, ta cần đáp trả ngay lập tức.

Người thứ ba ao ước được đi theo Thầy, nhưng chỉ muốn được về để nói lời tạm biệt với những người thân của mình. Lời đề nghị này của anh nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý và có thể châm chước được, nhưng Thầy đã không chấp nhận nó, vì Người cho rằng: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Chính Thầy đã sống lời của mình. Người đã chẳng “ngó lại sau lưng” với Giêrusalem, cho dù Người biết ở đó mình sẽ bị mất mạng sống. Bởi Người tin rằng một khi mình đã quyết định tuân hành thánh ý Cha của Người vì lòng yêu mến nhân loại, thì sẽ chẳng có chuyện “ngó lại sau lưng”.

Suy niệm ba ví dụ này, ta không nên hiểu một cách nông cạn. Vì như thế ta sẽ không còn thấy được sự thông cảm và nhân hậu của Thầy như một chủ chiên nhân lành nữa. Điều mà Thầy muốn nhấn mạnh đó là sự quyết tâm tuyệt đối và vô điều kiện trong tâm thế của người môn đệ. Bởi đi theo Thầy không phải là những hợp đồng ngắn hạn hứa hẹn nhiều lợi nhuận vật chất, mà đó là một cam kết mang tính tuyệt đối suốt đời, đòi hỏi những người môn đệ phải thực sự có một tình yêu vô điều kiện để đáp trả tiếng gọi của Thầy. Không tìm kiếm những nguồn an ủi tạm bợ của thế gian, nhưng biết chăm chú nhắm tới nguồn an ủi tuyệt đối mà Thầy mang lại cho những ai biết đáp trả và trung thành với ơn gọi của mình. Amen

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *