Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên A (lễ nhớ thánh Inhaxiô Antiôkia, giám mục tử đạo)

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 12, 8-12

 “Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con Người cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Chúa.”

+++

Như thế cách tốt nhất để thừa nhận Chúa Giê-su là làm chứng về những lời dạy của ngài, theo gương ngài làm, nhất là bằng cách sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của chúng ta. Thêm vào đó chúng ta cũng nên nhớ rằng ơn gọi Kitô hữu ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ tuyên xưng rằng chúng ta là con cái của Chúa, không chỉ là tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa mà thôi nhưng thừa nhận Chúa Giê-su có nghĩa là chúng ta phải chứng minh điều đó bằng chính hành động của chúng ta. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải sống và làm theo các giá trị của Tin Mừng và thực hành điều răn yêu thương của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết lời nói luôn luôn dễ hơn việc làm. Nói cách khác, đôi khi chúng ta luôn tự hào chúng ta là người công giáo, nhưng chúng ta tỏ ra thờ ơ trước những bất công trong xã hội, nhất là chúng ta tiếp tay cho bọn  tham nhũng. Và như thế thì không phải là tự mâu thuẫn trong lối sống đạo của chúng ta sao? Như thế nếu chúng ta sống mâu thuẫn trong lối sống ơn gọi Kitô hữu của chúng điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã chối bỏ Chúa Giê-su trước mặt người khác.

Có một lần nọ, khi đang tham dự một buổi họp mặt của các nhà thờ Thiên chúa giáo, Mahatma Gandhi được một trong những nhà lãnh đạo của một nhà thờ Thiên chúa giáo lớn tiếp cận. Ông ta được hỏi về ý kiến của mình đối với những lời dạy của Chúa Giê-su và những người theo Ngài –  tức là những người theo Thiên Chúa Giáo – câu hỏi đươc đặt ra cho ông là liệu ông có muốn trở thành một tín hữu của Thiên Chúa Giáo hay không.

Và Mahatma Gandhi đã trả lời rằng: “Về Chúa Giê-su và những lời dạy của Ngài, tôi hết sức kính trọng và ngưỡng mộ; nhưng về những môn đồ của Ngài, những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, tôi chỉ thương hại và khinh bỉ, vì họ rao giảng tình yêu và hòa bình, nhưng họ lại ghét và gây chiến với nhau. Họ rao giảng về sự hiệp nhất và tình anh em, nhưng họ lại chia rẽ và mất đoàn kết với nhau. Họ rao giảng về sự tha thứ và lòng trắc ẩn, nhưng họ lại nhẫn tâm và tàn nhẫn với nhau. Quả thật, tôi không muốn trở thành một tín hữu Thiên Chúa Giáo như họ ”.

Nhưng câu trả lời của Mahatma Gandhi đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ va tự chất vấn bản thân mình. Vì những lời ông nói chẳng phải là một điều đáng xấu hổ khi những người Kitô hữu chúng ta, những người được cho là phải nhìn nhận  Chúa Giêsu trước mặt người khác bằng cách trở thành nhân chứng sống động cho ơn gọi Kitô hữu lại trở nên mâu thuẫn với những gì chúng ta tuyên xưng? Nếu chúng ta sống như vậy thì làm sao chúng ta có thể mong đợi Chúa Giê-su công nhận chúng ta trước các thiên thần của Ngài trên trời?

Lm. Vinh Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *