Suy Niệm Lời Chúa – Chúa nhật XXIX Mùa Thường Niên A (Khánh Nhật Truyền Giáo)

#BÁNH CHO ĐỜI  – Mát-thêu 22: 15-21

“trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.”

+++

Những người Pha-ri-sêu và những người theo phái Hêrôđê trong bài Tin Mừng hôm nay hết sức nham hiểm và thâm độc. Mặc dầu rất muốn khử trừ Chúa Giêsu, nhưng họ lại làm ra vẻ kính trọng Ngài lắm. Họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào.”

Nhưng liền sau đó lại cài Chúa một câu hỏi mà trả lời đường nào Ngài cũng chết: “Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng rất hiểm độc. Tại sao vậy? Bởi vì nhóm Hêrôđê là nhóm ủng hộ đế quốc Rôma nên chuyện đóng thuế đối với họ là chuyện hiển nhiên và bắt buộc. Còn nhóm Pha-ri-sêu là nhóm chống lại sự đô hộ của Đế quốc Rôma nên việc đóng thuế cho Xê-da, Hoàng Đế của Rôma, đồng nghĩa với việc công nhận Xê-da là vua của họ, và như thế có nghĩa là họ đã phản bội lại tổ quốc và tôn giáo của mình.

Chính vì vậy, nếu Chúa Giêsu trả lời “không” thì nhóm Hêrôđê sẽ buộc tội Ngài phản loạn chống lại Đế Quốc Rôma và do đó họ có cớ để bắt Ngài. Còn nếu Ngài trả lời “Có”, thì nhóm Pha-ri-sêu sẽ kết tội Ngài là phản bội Thiên Chúa và tổ quốc và như thế Ngài sẽ không còn có sự ủng hộ của dân chúng nữa.

Với câu hỏi cực kỳ nham hiểm, nhóm Pha-ri-sêu và nhóm Hêrôđê nghĩ rằng mình có thể gài bẫy được Chúa Giêsu bằng cách ép Ngài chọn một trong hai. Nhưng Chúa đã khiến họ phải im tiếng bằng cách chọn cả hai: “Của Xê-da trả về Xê-da; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa.”

Sống trong Đế Quốc Rôma và được hưởng những phúc lợi xã hội của nó thì không cớ gì mà họ không nộp thuế cả. Đó là công bằng xã hội. Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ họ, là còn quan trọng hơn trách nhiệm đối với xã hội là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ đối với Thiên Chúa, đó là họ phải thờ phượng Ngài và tuân giữ giao ước của họ đối với Ngài trên núi Si-nai.

Mặc dầu câu trả lời của Chúa Giêsu chính là để tránh cái bẫy giả hình của người Do Thái nhưng qua câu trả lời này Ngài cũng muốn dạy chúng ta những bài học quan trọng.

Trước tiên, là công dân của một nước thì chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ và bổn phận của một công dân đặt biệt là những gì luật pháp yêu cầu miễn là nó không đi ngược lại với luân lý và đòi hỏi của Tin Mừng.

Thứ hai, chúng ta phải “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.” Mọi sự chúng ta có, ngay cả mạng sống và ơn cứu độ đều do Chúa ban cho, như chính Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” Như thế, tất cả chúng ta và những gì chúng ta có đều thuộc về Chúa. Vì vậy, cách tốt nhất để “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa” chính là hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa (Rôma 6, 13) và tha nhân như Thánh Phaolô khuyên nhủ.

Nói tóm lại qua câu trả lời trên, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải chu toàn tốt nghĩa vụ và bổn phận đối với thế quyền và đối với Thiên Chúa. Tuy nhiên nếu thế quyền có những luật lệ đi ngược lại với luân lý và các giá trị Tin Mừng thì chúng ta phải biết can đảm chọn Chúa trên hết mọi sự, ngay cả mạng sống mình.

Thánh Thomas More là tấm gương sáng cho chúng ta về điều này. Ngài là Tể Tướng của vua Henry thứ VIII của nước Anh. Thánh Nhân là vị quan rất tài giỏi và liêm khiết nên được nhiều người, kể cả vua Henry, kính trọng và quí mến. Tuy nhiên, nhà vua lại muốn li dị vợ mình là hoàng hậu Catherine để cưới bà Ann Boleyn. Hơn thế nữa ông còn muốn làm thủ lãnh tối cao của Giáo Hội Anh, và khước từ quyền bính của Đức Giáo Hoàng. Là một người công giáo tốt Thánh Thomas More không đồng ý với hành động của nhà vua, và cũng không công nhận Henry là thủ lãnh tối cao của Giáo Hội Anh. Chính vì thế Thánh nhân bị tống giam ở Ngục Luân Ðôn. Mười lăm tháng sau, Ngài bị đưa ra tòa về tội phản quốc. Trên đoạn đầu đài, ngài tuyên bố với đám đông rằng ngài chết như “một tôi trung của nhà vua – nhưng trước hết là tôi trung của Thiên Chúa”.

Chúa nhật hôm nay cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo. Rất nhiều người trên đất nước Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa biết Đức Ki tô và chưa tin vào Ngài. Chính vì thế, chúng ta hãy tích cực cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo hầu cho Tin Mừng của Chúa Giêsu có thể đến với mọi con tim, mọi quốc gia và mọi dân tộc: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Thứ đến, chúng ta hãy truyền giáo bằng chính đời sống chứng nhân của mình: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy: là chúng con thương yêu nhau.” Bằng đời sống yêu thương, quảng đại, không gian dối và không ghen tị, chúng ta sẽ cảm hóa được nhiều người đến với Đức Kitô. Và cuối cùng, chúng ta cũng phải biết đóng góp vào công cuộc truyền giáo bằng chính tiền của và công sức của mình vì truyền giáo là bổn phận của mọi tín hữu chứ không phải của riêng hàng linh mục và tu sĩ: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.”

Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và cho công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Amen.

Lm. Chuong Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *