Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên A

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 18, 35-43

“Lạy con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

+++

Bạn biết đấy, thật buồn cười khi một đám đông muốn đi theo để nhìn thấy Chúa Giê-su, nhưng đồng thời lại cố gắng ngăn cản người khác nói lên niềm tin của mình vào Chúa Giê-su, chỉ vì người đó bị mù. Điều đó đã làm tôi tự hỏi, hẳn là người ăn xin mù (trong Phúc âm của Mác-cô tên là Bartimaeus) đã cảm thấy buồn lòng như thế nào khi những người xung quanh anh ta bảo anh ta im lặng vì họ không thể nghe thấy Chúa Giê-su đang nói gì. Và khi họ làm như vậy liệu có ai trong số họ từng nhận ra rằng đây là cơ hội duy nhất của người ăn xin mù để đến gần Chúa Giê-su không; hoặc đây có thể là cơ hội duy nhất để người ăn xin mù này được Chúa Giê-su chữa lành.

Và câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao đám đông lại lạnh lùng, vô cảm và vô cảm với người ăn xin mù như thế? Phải chăng là vì văn hóa của họ, người Do Thái coi việc mù lòa và các bệnh tật là sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những tội lỗi mà họ đã phạm phải và tội này là do chính anh ta hoặc một số thành viên khác trong gia đình anh ta. Và điều đó giải thích tại sao không ai trong đám đông cảm thấy thương hại hay có trách nhiệm nào để giúp đỡ Bartimaeus, người đang kêu lên để được Chúa Giê-su chú ý và chạnh lòng thương xót.

Nhưng điều trớ trêu nhất mà ta thấy ở đây là người ăn xin mù nghèo khổ và thấp hèn này, người mà mọi người đánh giá là tội nhân vì tình trạng thể lý của anh ta, lại được trình bày trong Tin Mừng hôm nay như một kiểu mẫu của đức tin và sự tin cậy nơi Thiên Chúa. Đúng vậy, Bartimaeus được trình bày như một kiểu mẫu về cách chúng ta nên cầu nguyện, cách chúng ta nên tìm kiếm Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường và cách chúng ta nên trình bày những lời cầu xin và kiến ​​nghị của mình với Chúa. Đó là sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm và quyết tâm của chúng ta. Vì thế mà chúng ta đừng bao giờ để mất hy vọng cho dù gặp khó khăn trở ngại, cho dù người ta có nói gì, cho dù khi người ta có tìm mọi cách để ngăn cản chúng ta thì chúng ta vẫn luôn cảm tạ và ngợi khen Chúa. Không có gì lạ khi cuối cùng chính Chúa Giê-su đã nói với người ăn xin mù rằng: “Đức tin của anh đã cứu anh!”

Vì thế mà bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta suy ngẫm về sự mù quáng của chính mình. Việc chúng ta có đôi mắt không nhất thiết là chúng ta luôn nhìn thấy điều gì là đúng, điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Và Chúa Giêsu, khi phục hồi lại thị giác của Bartimaeus đã nói với chúng ta rằng có một loại mù thậm chí còn tồi tệ hơn mù thể chất.

Vậy loại mù lòa ấy là gì? Chẳng hạn, khi có quá nhiều hận thù, kiêu hãnh và ghen tị trong lòng chúng ta đến nỗi chúng ta không còn nhìn thấy điều gì tốt đẹp ở người khác, chúng ta sẽ mù về mặt tâm linh. Khi chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình có và luôn khao khát nhiều hơn nữa chúng ta sẽ bị lòng tham làm mờ mắt. Và khi chúng ta không biết quan tâm đến người khác chúng ta sẽ bị mù bởi sự ích kỷ và thờ ơ. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ rằng mù không chỉ là thể chất; nó cũng có thể là tâm linh. Và đôi khi, sự mù quáng tâm linh có thể tồi tệ hơn rất nhiều so với mù quáng về thể lý.

Vì thế mà qua ánh sang lời Chúa hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình: Có phải chúng ta cũng giống như đám đông trong Tin Mừng không biết quan tâm, không biết cảm động và “mù quáng” trước nhu cầu của người khác không? Nếu thực sự như vậy thì chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn để Chúa Giê-su có thể chữa khỏi nhiều điểm mù thường làm cho chúng ta vấp ngã. Và chúng ta hãy cầu xin ân huệ của Chúa để chúng ta có thể lớn mạnh hơn trong lòng quảng đại và lòng trắc ẩn để những người khác cũng có thể nhìn thấy và cảm nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Chúa Kitô trong chúng ta. Amen

Lm. Vinh Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *