Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXXIV Mùa Thường Niên A
#BÁNH CHO ĐỜI – Lc 21: 29-33
“Trời đất này sẽ qua đi”
+++
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần được kinh nghiệm cái cảm giác của chờ đợi. Chờ đợi mang đến trong cuộc sống ta những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ta nhận ra trong những biến cố này những khía cạnh của chờ đợi; những đan xen của niềm tin, lòng hy vọng, sự kiên nhẫn và đôi lúc cũng có nét đượm buồn của nỗi thất vọng. Những điều này làm cho quá trình chờ đợi của ta thêm chút gì đó rất thật, rất lắng đọng trong tâm hồn ta. Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi ta đào sâu vào trong một đặc tính khác của sự chờ đợi: đó là khả năng đọc dấu chỉ của thời đại ta đang sống.
Chúng ta đọc được những dấu chỉ của thời gian, thời tiết để biết được hè sang, thu tới hay đông tàn. Chúng ta có thể đọc được từ những cố gắng của ta trong học tập, lao động hay nghiên cứu để hy vọng và chờ mong một kết quả tốt đẹp cho tương lai… Nước Thiên Chúa mà ta hằng chờ mong cũng vậy. Trước khi Nước đó đến chắc hẳn cũng sẽ có những dấu hiệu hữu hình cho ta biết. Chính Đức Giê-su đã nói cho ta biết điều này .
Thật vậy, Nước Thiên Chúa vẫn đang đến. Thời cánh chung của nhân loại sẽ là điểm kết cho tất cả những gì đang diễn ra. Tuy ta không biết là khi nào nó đến hay nó đến sẽ như thế nào nhưng chắc chắn rằng nó sẽ đến một cách huy hoàng và rực rỡ với niềm hy vọng và xác tín trong ta. Bỡi lẽ chính Đức Giê-su đã nói với ta: “Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Nhưng để chia sẻ được cái sự huy hoàng và rực rỡ của Nước Thiên Chúa, ta phải biết tỉnh thức khi đọc những dấu chỉ của thời đại ta đang sống. Vì biết đâu Nước Thiên Chúa sẽ đến với thời đại của ta. Chính Chúa đã nói với thế hệ của Ngài rằng: “Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến”.
Khi ta tỉnh thức trong chờ đợi Chúa đến, ta sẽ đọc được trong cuộc sống những dấu chỉ của tình thương, của niềm hy vọng, của sự trao ban bình an. Ta sẽ không đánh mất đi cái sự nguội lạnh và đông cứng của thái độ sống khi chứng kiến những chiến thắng tạm thời của sự dữ xung quanh ta. Hơn thế nữa, sự tỉnh thức chờ đợi mang đến cho ta sự kiên trì trong những ước muốn tốt lành dẫu cho nó bị che phủ phần nào bởi những dấu chỉ “giả hình” của một nhân loại “vô thần” phải chết.
Là người Ki-tô hữu, ta được mời gọi suy gẫm lời Chúa, sống thực hành đức tin và thực thi bác ái yêu thương mỗi ngày. Bởi nhờ kiên vững trong đức tin và được soi dẫn bởi Lời Chúa, ta có sự khôn ngoan để nhận ra đâu là dấu chỉ thực sự của niềm hy vọng, của sự tin yêu của một nước Thiên Chúa sống động và hiện hữu đang tới.
Nước Thiên Chúa sẽ đến và đang đến. Khi nước đó đến ta có đủ tỉnh thức và khôn ngoan để ra nghênh đón với niềm hoan hỷ hay không? Thiết nghĩ rằng câu trả lời vẫn là nên để ta tự suy tư trong những nỗ lực của đời sống mình. Xin cho ta cũng biết khôn khoan để có thể đọc ra được những dấu chỉ của nước đó, qua những chứng từ của niềm hy vọng và sự yêu thương nơi anh chị em mình. Xin cho ta cũng luôn bám víu vào sự khôn ngoan thật là Lời Chúa để kiên tâm và thật sự tỉnh thức trong sự chờ đợi ngày về nhà Cha trên trời trong bình an và hạnh phúc thật. Amen.
Phaolô Đức Anh, OCD