Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên A

#BÁNH CHO ĐỜI – Lc 21, 34 -46

“Anh em hãy tỉnh thức”

+++

“Hãy nói về cuộc đời. Khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì. Về bên kia thế giới”. Có lẽ, những lời hát ý nghĩa có khả năng đánh động tâm hồn này khá quen thuộc với người nhiều người Việt Nam có thói quen nghe nhạc.  Bên cạnh đó, con thiết nghĩ rằng những lời hát này nó còn có  ý nghĩa hơn khi khơi dậy một linh cảm vốn nằm sâu bên trong tâm hồn của mỗi con người Việt Nam từ bao đời – kinh cảm về những sự sau cái chết.

Đối với niềm tin người Kitô hữu luôn xác tín rằng, chết không phải là hết nhưng là một cuộc hành trình đi về quê trời. Đây là với niềm tin người Kitô hữu, vậy còn những người không phải là người Kitô hữu thì sao? Họ có tin rằng có cuộc sống mai sau không?

Bài hát trên đầy là do nhạc sỹ Anh Bằng đã phổ từ thơ Du Tử Lê  – được đề tựa là “Khúc Thụy Du.” Lời bài hát đã nói lên phần nào những cảm nhận về một thế bên kia, nói lên phần nào nỗi băng khoăn của một kiếp người sau cái chết, sẽ đi đầu, về đâu và “sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới.”

Quả thât, không ai trong chúng ta có kinh nghiệm của sự chết để kể cho người khác cả. Người khác có thể nói với chúng ta rất nhiều kinh nghiệm của cuộc sống như: kinh nghiệm về đau khổ, kinh nghiệm về tình yêu, kinh nghiệm về hạnh phúc, kinh nghiệm về làm ăn, kinh nghiệm về buôn bán, kinh nghiệm về nuôi con, thậm chí kinh nghiệm về tình trường… nhưng không một ai dám nói về kinh nghiệm của sự chết cả. Vì khi họ có được kinh nghiệm đó thì họ đã chẳng còn nói được.

Trong bài tin mừng theo thánh Luca hôm nay, Chúa Giê su đã nói với các môn đệ một kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc hành trình về quê hương đích thực của mỗi người Kitô Hữu là quê trời. “Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”. Đây quả là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức. Như lời Thánh Vịnh 129 cũng dạy cho chúng ta biết về việc tỉnh thức này: “Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông.”

Vậy tỉnh thức là gì? Có phải tỉnh thức là không ăn, không uống và không ngủ không? Thưa không phải. Điển hình như trong dụ ngôn 10 cô trinh nữ. Khi chàng rể đến trễ và các cô đã ngủ thiếp đi. Tất cả các cô đều ngủ, không ai trong số họ thức cả. Điều khác biệt giữa 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại là: 5 cô khôn ngoan đã chuẩn bị và dự phòng cho chính mình, là cây đèn luôn cháy sáng và dầu luôn luôn đầy.

Trong cuộc sống chúng ta cũng cần chuẩn bị đèn và dầu như 5 cô khôn ngoan này. Vậy đèn và giàu ở đây là gì? Thánh Augustine đã giải thích cho chúng ta biết: “đèn là đức tin và dầu là lòng mến” đức tin là tin vào một Thiên Chúa toàn năng, và chỉ mình Ngài là Chúa. Đức mến là yêu mến anh em như chính mình, không có ganh ghét, không đố kỵ nhưng bao dung và tha thứ.

Tuy nhiên, muốn có một đức tin mạnh và một lòng mến tuyệt vời, điều này thực sự không phải là chuyện dễ dàng mà nói là có thể làm được, nhưng nó cần chúng ta phải có môt sự từ bỏ chính mình liên lỉ. Nhưng từ bỏ cái tôi và ích kỷ thì vô cùng khó khăn trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Vì thế ta cần Cầu Nguyện để xin ơn Chúa ban cho ta đủ sức mạnh và tình yêu.  Có một vị Cha già thánh thiện mà con rất yêu mến đã từng nói với con: “cầu nguyện là bữa ăn hằng ngày, đừng bao giờ bỏ ăn để rồi kiệt sức.” Cầu nguyện cho ta một sức mạnh, giúp ta chiến thắng những cám dỗ của ma quỷ. Nhưng cầu nguyện không chưa đủ, mà chúng ta cần phải tỉnh thức nữa, nhưchính Chúa Giêsu đã nói: “Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn mãi.”

Chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Cho phép con được nêu ra hai khía cạnh suy niệm về sự tỉnh thức.

Điểm thứ nhất là xét  mình và sám hối mỗi ngày. Chúng ta hãy lắng đọng lại vài phút giây để xét mình trước khi đi ngủ, xin Chúa tha thứ mọi thiếu sót và lỗi lầm mình đã làm trong ngày hôm nay. Qua những lời nói, việc làm mà mình đã gây cho chính những người anh chị em của mình. Nhìn nhận khuyết điểm của mình để ngày mai cố gắng sửa sai và sống tốt hơn. Xin Chúa và Mẹ ban cho ta một giấc ngủ bình an. Có như vậy thì như lời Thánh Vịnh “Dù mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức, vẫn tin yêu một mực chân tình” – người tỉnh thức vẫn yêu mến Chúa kể cả khi mình đang ngủ, đang làm việc và đang vui chơi. Bởi lẽ tâm hồn họ luôn hướng về Chúa và thao thức làm những gì đẹp lòng Ngài.

Điểm thứ hai là thực hành theo những lời trong bài hát Kinh Hòa Bình như là một hướng dẫn hữu ích của mình. Đó là luôn luôn tha thứ cho anh chị em mình và làm nhân chứng tình yêu cho Tin Mừng. Lời kinh ấy viết, “để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào noi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.” Nếu chúng ta luôn sống bác ái yêu thương và không bị vướng bận quá nhiều vào của cải ở đời này thì đây là cách thức tốt nhất giúp chúng ta đổ thêm dầu vào chiếc đèn của chúng ta.

 Vì thế, nếu chúng ta luôn phải sống trong tâm tình cầu nguyện và tỉnh thức thì bất cứ lúc nào chàng rể tới, chúng ta cũng có đèn cháy sáng và đầy đủ dầu để đi đón người. Cho dù chàng rể chưa tới thì chúng ta vẫn tìm được sự bình an trong từng giây từng phút của cuộc sống. Cho dù cả đêm tối thì linh hồn chúng ta cũng: “thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa, ban cho con giấc ngủ yên hàn.” Amen.

Phêrô Bùi Gia Phúc, OCD

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *