Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê)

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 16, 15-21

“Còn các Tông Đồ thì đi rao giảng khắp nơi”

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo. Cuộc đời thánh nhân gắn liền với Thánh Inhaxiô – đấng sáng lập Dòng Tên vì cùng chí hướng và thân thiết nhau ngay từ những ngày đầu Dòng Tên được thành lập.

Thánh Phanxicô Xaviê được biết đến như một vị thánh của tinh thần từ bỏ sâu xa và nhiệt huyết bất tận cho công cuộc mở mang nước Chúa, cách đặc biệt đến các dân tộc xa xôi, những giáo điểm khó khăn và ít được nghe đến Tin Mừng nhất.

Về tinh thần từ bỏ, bản thân thánh nhân được sinh ra trong một gia đình quyền quý và đầy thế giá của đất nước Tây Ban Nha thế kỉ 16. Khi tuổi đời còn trẻ, ngài đã có những thành tựu nhất định về việc học hành khi  là thạc sĩ của  chuyên ngành văn chương và dạy triết học tại Paris, nước Pháp.

Tuy nhiên, sau khi được ơn Chúa tác động qua lời tin mừng theo thánh Mác-cô “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?”, ngài đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian để sống cho Chúa theo lời mời gọi của thánh Inhaxiô.

Bước theo Chúa, thánh nhân từ khước những vinh hoa và danh vọng, cả một tiền đồ rực rỡ mà giới thượng lưu thế kỉ thứ 16 của xã hội Tây Ban Nha, Pháp và cả Châu Âu hoa lệ có thể mang lại. Một lần quyết định, ngài không quay đầu lại, và nhờ đó, ngài đi tới không chỉ trong ơn nghĩa Chúa, mà còn làm cho nước Chúa được vinh danh khắp nơi. Sự từ bỏ thẳm sâu và quyết liệt của thánh nhân vì thế trở nên một điều kiện thích hợp để thánh ý Thiên Chúa được thực hiện nơi ngài, qua những hoa trái truyền giáo mà ngài đã mang lại trong suốt hành trình dương thế của mình.

Về nhiệt huyết cho việc truyền giáo thì có lẽ ngài không thua kém các thánh Tông Đồ là bao. Lòng nhiệt thành làm cho ngài mau mắn đáp lời kêu gọi của Bề Trên ngài, là thánh Inhaxiô để đem tin mừng đến những vùng xa xôi nhất – đến những vùng đất đầy dẫy những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và xa lạ hoàn toàn với nền văn minh Tây Phương mà ngài đang sống.

Lòng nhiệt huyết tông đồ đưa ngài đi đến những nơi xa như Ấn Độ, và cả những vùng đất dữ đối với nhiều nhà truyền giáo như Nhật Bản và thậm chí là Trung Hoa phong kiến. Lịch sử kể lại rằng, thánh nhân còn muốn sang cả đất Annam của chúng ta để truyền giáo, nhưng sự quan phòng của Chúa đã dẫn dắt ngài theo một lối khác.

Thánh nhân qua đời trên đảo Tân Châu – ngay trước chuyến đi định mệnh mà ngài ấp ủ để truyền giáo cho người Trung Quốc.

Mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê thiết nghĩ là dịp để chúng ta xét lại hai điều nơi mỗi người chúng ta – đó là tinh thần từ bỏ vì nước trời, và về lòng nhiệt thành của chúng ta cho công cuộc truyền giáo mở mang nước Chúa.

Mùa vọng là mùa chờ đợi, tuy nhiên Giáo Hội không muốn chúng ta chờ đợi trong sự thụ động và lười biếng mà là trong sự khôn ngoan tỉnh thức. Tỉnh thức để biết những gì cần phải được dọn dẹp, san bằng và san lấp nơi tâm hồn mình. Tình thức để biết từ bỏ mình nhiều hơn, hầu có chỗ cho ngôi lời được sinh ra trong tâm hồn chúng ta. Và tỉnh thức để đem tin vui cứu độ đó đến cho muôn dân.

Xin thánh Phanxicô Xaviê – vị thánh Bổn Mạng của các xứ truyền giáo, của những tâm hồn truyền giáo cầu bầu cho chúng ta. Amen.

Dong Le, OCD

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *