Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh

#BÁNH CHO ĐỜI – Mát-thêu 4: 12-17, 23-25

“Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời”

+++

Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình. Thánh sử Matthêu, trong vài câu ngắn gọn, tóm tắt những việc Chúa Giêsu làm, “Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23) Sứ vụ công khai của Chúa Giêsu không chỉ bao gồm lời giảng dạy, mà cả những việc làm cụ thể, như việc chữa lành người bệnh tật đau yếu.

Tuy nhiên, tất cả những điều ấy có trung tâm điểm là chính Chúa Giêsu. Nói một cách khác, những phép lạ hay giáo huấn này giúp ta nhận ra Giêsu đi Na-da-rét là Thiên Chúa thật và là người thật ở giữa chúng ta. Ngài chính là “Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17) Không ít lần trong kinh thánh, ta bắt gặp những chứng từ về điều này. Tin mừng theo thánh Máccô kể lại, “Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,9-11) Ở một nơi khác, ta có lời chứng của Phê-rô, đại diện cho nhóm mười hai, “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 8,29) Rồi ở một chỗ khác, có những lời tuyên xưng đức tin dưới chân thập giá: “Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-su, thấy Người tắt thở như vậy liền nói: Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15,39)

Từ đây ta có thể hiểu được rằng, Ki-tô giáo nói chung và Công Giáo nói riêng có trung tâm điểm là chính Chúa Giêsu. Và đức tin Kitô giáo không giới hạn trong một vài nghi thức bên ngoài, không giới hạn ở ít cá nhân nào đó. Đức tin “đưa con người đến hiệp thông với Đức Giê-su Ki-tô: chỉ một mình Người mới dẫn ta đến tình yêu Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và cho ta thông dự vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 426)

Có lẽ điều này sẽ đưa ra một câu trả lời cho một mẩu chuyện tôi được nghe cách đây không lâu từ một người bạn. Có một linh mục kia được ơn giảng thuyết xuất chúng. Với ơn ấy, vị linh mục thu hút rất nhiều tín hữu đến tham dự thánh lễ do ngài chủ tế, cả người có đức tin lẫn những người lương dân. Người ta mến mộ cha này đến nỗi các bài giảng của cha được phát hành trong băng đĩa và trên internet, để những ai không thể đến tham dự thánh lễ trực tiếp, có thể theo dõi các bài giảng của ngài. Đến đây tôi thiết nghĩ, có lẽ qua cha này, không ít người đã tìm đến đức tin và trở nên gần gũi với Chúa hơn. Tuy nhiên, một người mà tôi biết cũng rất yêu mến vị linh mục tài ba này. Có một thời gian, vì nhiều lý do khác nhau, cha không thể cử hành các nghi thức công khai như trước. Thế là người mà tôi quen biết đâm ra thất vọng, chán nản tột độ, như đi lấy đi một thứ quý giá không gì thay thế được trong đời sống đức tin.

Trong hành trình đức tin, chỉ có Thiên Chúa là tuyệt đối. Tới đây, tôi xin được trích dẫn lời thánh Gioan Thánh Giá, một tu sĩ dòng Cát Minh Têrêxa, như một lời kết cho những suy tư này: “Một khi đã ban cho chúng ta Chúa Con, là Lời của Người, Thiên Chúa không còn Lời nào khác để ban cho ta. Người đã nói hết trong một lần và cùng một trật, trong Lời duy nhất đó, và không còn gì để nói nữa. Những gì Người chỉ nói từng phần với các ngôn sứ, thì Người đã nói hết trọn vẹn trong Con của Người bằng cách ban cho chúng ta điều trọn vẹn ấy là Con của Ngƣời. Do đó, ai còn muốn gạn hỏi Người hoặc ước ao có một thị kiến hay mặc khải, người ấy chẳng những làm một sự điên rồ, mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa, bởi không nhìn vào Đức Ki-tô mà lại đi tìm những gì khác hay những điều mới lạ” (Cát minh 2,22, trong Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 65).

Tu sĩ Gioan Nguyễn Hồng Phúc, OCD 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *