Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 1, 40-45

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”

+++

Bạn đã từng bao giờ đến thăm một trại phong và chạm đến một người bị phong cùi? Ngày nay bệnh phong không còn là một căn bệnh đáng sợ như trước đây vào thời Chúa Giê-su. Theo luật Do Thái vào thời Chúa Giê-su, bất kỳ người nào mắc bệnh phong cùi hoặc một số bệnh mãn tính về da như vẩy nến, hắc lào, chàm, v.v. đều phải tránh xa những người khác và sống bên ngoài các khu dành riêng cho họ. Họ phải kêu lên “ô uế, ô uế” bất cứ khi nào người khác đến gần họ. Sách Lê-vi mô tả điều này như sau: “Người mắc bệnh phong phải mặc áo rách, xoã tóc, che râu và kêu lên : “Ô uế ! Ô uế !” Bao lâu còn mắc bệnh, thì nó ô uế ; nó ô uế : nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13: 45-46). Nếu một người phong may mắn được bình phục, một tư tế phải chứng nhận rằng người đó trong sạch trước khi họ có thể trở lại sinh sống với cộng đồng (Lv 14:23). Đó là tình trạng đáng thương của một người phong cùi. Chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành người bị bệnh phong trong bài Tin Mừng hôm nay?

Trước hết chúng ta thấy, người phong cố gắng đến gần Chúa Giê-su vì anh ta mắc một căn bệnh da liễu đáng sợ khiến anh ta trở nên bị thiệt thòi, bị cô lập và phải sống xa lánh mọi người khác trong xã hội. Anh ta đến với Chúa Giê-su để được chữa lành. Anh ta đã mạnh dạn vượt qua được những ngăn trở của luật pháp về việc duy trì khoảng cách với người khác: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mác-cô 1:40). Kinh nghiệm của người phong, cũng như của mỗi người chúng ta cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta đều cần đến Thiên Chúa, cần đến tình yêu, lòng thương xót và sự chữa lành của Ngài. Giống như người phong, bằng cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều bị bệnh dưới nhiều hình thức khác nhau: thể lý, tình cảm, tâm lý hoặc tâm linh khiến chúng ta phải xa cách Thiên Chúa và mọi người. Chúng ta cần được Chúa Giê-su chạm vào để được chữa lành. Theo Thánh Phao-lô, chúng ta càng cần đến Thiên Chúa, tình yêu thương, lòng thương xót và sự chữa lành của Ngài vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội và đã đánh mất vinh quang Thiên Chúa (x. Rô-ma 3:23). Theo Scott Peck trong cuốn sách Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi – The Road Less Traveled, ngay cả các nhà trị liệu tâm lý cũng thừa nhận nhu cầu này của chúng ta đối với Thiên Chúa dù họ sử dụng một ngôn ngữ khác. Họ nói rằng là con người, chúng ta luôn kinh nghiệm một năng lực mạnh mẽ đến từ bên ngoài ý thức của chúng ta. Năng lực này phục vụ để nuôi dưỡng, hỗ trợ, bảo vệ và nâng cao cuộc sống con người và sự phát triển tinh thần của chúng ta.

Tuy nhiên, điều quan trọng trong đoạn Tin Mừng hôm nay là thái độ và cách hành xử của Chúa Giê-su đối với người phong cùi. Mặc dù người phòng cùi đã rõ ràng vi phạm luật pháp khi đến gần Chúa Giê-su, nhưng Chúa Giê-su không xua đuổi anh ta, hoặc tránh né anh ta. Thay vào đó, Ngài “chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch!’” (Mác-cô 1:41). Bằng cử chỉ yêu thương và nhân ái này, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành người phung cùi, mà còn cho chúng ta thấy cần phải hủy bỏ mọi thứ luật lệ và phong tục ngăn cản chúng ta mở rộng vòng tay và lòng trắc ẩn để đón nhận, nâng đỡ những anh chị em đau khổ của chúng ta. Không có một sự biến dạng thể xác hay què quặt tâm hồn nào khiến chúng ta tránh xa, miệt thị hoặc loại trừ anh chị em của mình. Lòng nhân ái và tình yêu thương là điều Chúa Giêsu đang đòi hỏi mỗi người chúng ta hôm nay. Nếu hôm nay lời mời gọi và đòi hỏi ấy không vang vọng trong đôi tai và trong tâm hồn chúng ta, thì trái tim chúng ta đã khô cứng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta con tim tràn đầy lòng thương xót của Ngài để chúng ta không còn thờ ơ, vô cảm trước những đau khổ của người khác. Xin Ngài biến chúng ta thành những cộng sự của Ngài để đem ơn chữa lành đến cho người chung quanh chúng ta, nhất là những người đang gặp khó khăn, thử thách đau khổ, bị mọi người xa lánh, xã hội loại trừ, v.v. bằng những đụng chạm của tình yêu và lòng trắc ẩn (x. Dt 3: 13-14).

Lm. Cát Minh Tâm, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *