Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng B

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 2, 1-12

Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

+++

Trong bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay, chúng ta nghe tường thuật việc đám đông chen lấn tìm đến Chúa Giê-su để xin Ngài chữa bệnh. Có những người tìm đến với Chúa Giê-su với mong ước Ngài sẽ chữa lành cho người thân của mình. Vì không tìm được cách nào để đến gần Chúa Giê-su khi đám đông đã che kín cả lối vào, bốn người đã phải rất vất vả để khiêng người bệnh lên nóc nhà rồi tìm cách thả người ấy xuống ngay gần Chúa Giê-su đang ngồi. Đây là một công việc chẳng dễ dàng bởi lẽ nó đòi hỏi một nỗ lực phi thường và đức tin mạnh mẽ. Bởi lẽ đó, Chúa Giê-su đã khen ngợi đức tin của họ và Ngài đã chữa lành người bệnh. “Này con, con đã được tha tội rồi.

Đây có lẽ là điểm đáng cho mỗi người Ki-tô hữu chúng ta suy ngẫm trong bài đọc Tin Mừng hôm nay: Chúa Giê-su chữa người bị bại liệt không phải vì người ấy đã xin Ngài nhưng vì đức tin của những người thân cận với anh. Chúng ta bắt gặp rất nhiều lần trong Tin Mừng khi Chúa Giê-su chữa lành một người bệnh hoặc thực thi một dấu lạ, Ngài làm điều ấy vì sự tuyên xưng đức tin của chính đương sự. Đây là điều cần thiết, bởi lẽ dù là Thiên Chúa Toàn Năng, Ngài không làm điều gì trái với ý chí tự do của con người. Thế nhưng trong bài đọc hôm nay, Chúa Giê-su chữa lành kẻ bị bại liệt không chỉ vì đức tin của anh, nhưng vì đức tin của những người đã mang anh đến với Chúa. “Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng cho giá trị của lời cầu nguyện của con người.

Có lẽ, không ít lần chúng ta chạy đến với Thiên Chúa để cầu xin Ngài ban ơn lành cho những người thân cận đang trong cơn hoạn nạn. Như chính Chúa Giê-su đã làm cho kẻ bị bại liệt trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta tin tưởng Ngài sẽ nhận lời cầu xin của chúng ta cho người anh chị em mình. Thế nhưng chúng ta phải tự hỏi: liệu tôi có thực sự tin tưởng và nỗ lực không ngừng để đến với Thiên Chúa và mang người thân cận mình đến với Ngài. Dù chúng ta biết, Thiên Chúa vốn giàu tình thương và hết sức quảng đại, dù Ngài toàn năng nhưng Ngài cần đến sự cộng tác của con người để ban ơn cứu độ cho con người. Cầu nguyện là cách thế dễ dàng và nhanh nhất để đến với Thiên Chúa và chuyển cầu cho người thân cận mình. Đây là điều đã được minh chứng rõ ràng qua cuộc đời của các thánh nhân, cách đặc biệt nơi các thánh tiến sĩ Dòng Cát Minh như: Têrêxa Avila, Gioan Thánh Giá hay Têrêxa Hà Đồng Giê-su.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay cũng là một bài học lớn cho đời sống hiệp thông huynh đệ. Chúng ta biết rằng không ai là một hòn đảo. Chúng ta cần đến người khác không chỉ vì các nhu cầu xã hội, nhưng để còn được tăng trưởng trong đời sống đức tin. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Ánh Sáng Đức Tin, (Lumen Fidei) số 50 đã nói: “Đức tin không chỉ đơn thuần ban cho người có đức tin một nội tâm mạnh mẽ, một sự tin tưởng vững vàng, mà nó còn mang ánh sáng tình yêu đến cho các tương quan của con người. Bởi lẽ, đức tin được sinh ra từ tình yêu và phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa.” Do đó, đức tin không chỉ là chuyện của cá nhân mỗi người với Thiên Chúa. Đức tin ấy phải được minh chứng cách rõ ràng qua các tương quan thường nhật của con người. Chúng ta không đến trước Thiên Chúa cách đơn độc, nhưng đến với Ngài cùng với tất cả các anh chị em thân cận của mình.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng cho chúng ta, giúp chúng ta ý thức về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện và tinh thần hiệp thông huynh đệ. Ước chi mỗi người Ki-tô hữu trở thành cầu nối để mang anh chị em mình đến với Thiên Chúa và đón nhận muôn ơn lành tình yêu của Người.

Br. Dominic Pham Dinh Phu of the Eucharist

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *