Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần IV TN B

#BÁNH CHO ĐỜI- Mác-cô 6:7-13

“Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.”
+++

Lời Tâm Sự của Kẻ Tu Hành

Đi theo Chúa, bước vào đời sống tu trì, ta được gì bạn nhỉ? Phải chăng là được cái hư không là hành trang và Chúa là tất cả gia nghiệp của đời mình. Hư không nơi đây có nghĩa là phải từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, để tập sống tín thác vào Chúa hoàn toàn. Là người môn đệ nhỏ của Chúa, đòi hỏi ta phải sống từ bỏ nhiều lắm: từ bỏ ý riêng nè, từ bỏ vật chất nè, từ bỏ sự an toàn. Nói chung là từ bỏ hết, chỉ để bám víu vào Chúa mà thôi. Ôi thật là khó! Thử thách dường như quá lớn để sức mình có thể vượt qua được, nhưng với ơn Chúa không gì là không thể với Ngài.

Thử lắng lòng nghe đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh sử Mác-cô tường thuật lại việc Chúa Giêsu chọn Mười Hai Tông Đồ theo từng nhóm hai người và Ngài sai họ đi rao giảng lời Chúa. Chúng ta sẽ tập trung nhìn và cảm nghiệm hình ảnh người môn đệ được Chúa chọn và gói hành trang Chúa muốn họ mang theo bên mình trên mọi nẻo đường sứ mạng.

Chúa Giêsu chọn và sai từng hai người một đi với nhau.Nếu mình tinh ý sẽ nhận ra là Chúa chọn bạn đồng hành cho họ, chứ không phải họ tự chọn cho mình. Ngay từ giây phút ban đầu, Chúa đã muốn họ tập sống từ bỏ ý riêng trong sự lựa chọn người cùng chung chí hướng cho bản thân. Ngài sẽ trao ban cho chúng ta một người bạn có lẽ là cần thiết nhất cho hành trình rao giảng đức tin, nhưng điều đó cũng không có gì làm bảo đảm người bạn ấy sẽ luôn luôn dễ gần gũi, dễ hòa đồng, dễ chia sẻ. Lắm lúc cũng giận nhau, cãi nhau và giành nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng học cho mình một điều : Chúa muốn con đi chung con đường với người anh, chị, em này, nên con sẽ tập từ bỏ ý riêng của mình, và sống khiêm nhường yêu thương và quan tâm chăm sóc người bạn đồng hành với mình như là anh, chị, em ruột thịt của mình vậy. Được chọn làm những tông đồ nhỏ của Chúa trong các dòng tu, đời sống cộng đoàn là một điều không thể thiếu. Sống chung là hồng ân hay gánh nặng là tùy vào cách nhìn nhận của mình, và tùy vào cách sống của mình. Hãy trân quý món quà Chúa ban.

Họ ra đi với sứ mạng trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và kêu gọi lòng sám hối ăn năng. Chắc có lẽ đã không ít lần các Tông đồ tự hỏi: làm sao tôi có thể đảm trách những công việc phi thường này kia chứ! Mình lấy đâu ra sức mạnh và nghị lực để trừ quỷ hay chữa lành bá bệnh. Nhưng với ơn Chúa, họ đã tin và làm nhiều phép lạ nhân danh Người. Chúa như là nguồn sức mạnh vô biên ẩn chứa và thể hiện dưới những con người yếu đuối mỏng dòn như chúng ta. Có nhiều người khi mới đến với nhà dòng, họ cảm thấy lo lắng bồn chồn vì những công việc mình cần phải học và làm hàng ngày. Có được mấy cha, mấy thầy, mấy sơ đã học đi chợ, nấu ăn, làm vườn, sửa điện, làm thịt gà, thịt vịt trước khi vào dòng kia chứ! Có mấy ai nghĩ mình sẽ đảm trách cả vài trăm, cho đến vài ngàn em học sinh mầm nonhay nội trú kia chứ! Có mấy ai đã học kỹ năng chăm sóc và yêu thương người bị bệnh phong cùi, HIV/AIDS ở các trại tập trung kia chứ! Còn nhiều việc mục vụ “trong nhà, ngoài đường” khác nữa mà chúng ta không thể nào liệt kê ra hết nơi đây. Nhưng rồi, nhờ ơn Chúa dạy dỗ và dẫn dắt, tất cả đều hăng hái ra đi phục vụ trong yêu thương và quên mình. Đó không phải là một ân phúc cho người tu sĩ hôm nay sao? Chúng ta được học và hành theo Lời Chúa dạy, phục vụ tha nhân đang cần đến tình thương và sự trợ giúp nhất là đời sống đức tin. Nhờ những hi sinh quên mình phục vụ ấy, mà đã không ít người ăn năn tội, quay về cùng Chúa, đã không ít người xin học biết Chúa và chịu phép rửa tội, và đã không ít người giáo dân đã bắt chước học hỏi, tình nguyện phục vụ người xung quanh mình. Lòng nhân được lan toản trong cộng đồng và lòng tin nơi Chúa được nhân lên gấp bội.

Họ chỉ được mang không gì hơn ngoài cây gậy dẫn đường, chiếc áo mộc mạc và đôi dép quai hậu đơn sơ. Tiền bạc dắt lưng, bao bị đựng đồ, lương thực dự trữ hay bất cứ thứ gì khác đều bỏ lại sau lưng. Lòng tín thác vào sự quan phòng của Chúa như là món quà quý giá nhất cho hành trình yêu thương này. Chúa là nơi cậy trông của người tông đồ nhỏ, và cái mà họ sẽ mang đi cho người khác không gì khác hơn là chính Chúa. Đi tu cũng có cái hay lắm nha! Ai ai trong nhà dòng cũng mặc áo dòng như nhau. Cùng màu sắc, kiểu may, giày dép, vv. Ai cũng mặc lên mình chiếc áo dòng đơn sơ, không cầu kỳ hoa lệ, với đôi sandan đi khắp các nẻo đường phục vụ. Có lẽ nhờ vậy mà ngươi tông đồ nhỏ sẽ không còn bận tâm chuyện ăn mặc sao cho đẹp, trang điểm sao cho thu hút người khác nữa. Họ dần sống đơn sơ, giản dị, chất phác và cũng chính điều đó mang họ đến gần người nghèo khổ, đau yếu, bệnh tật hơn bao giờ hết. Vật ngoài thân không quan trọng bằng tấm lòng ẩn dấu của người đang hiện diện.

Đi đến đâu, người môn đệ hãy xin tá túc ở đấy cho đến lúc ra đi. Nếu người ta lắng nghe lời giảng dạy và đón tiếp anh em thì các anh em hãy ở lại với họ. Còn nếu không được đón tiếp, thì hãy ra đi và chỉ được giũ bụi chân, chứ không được làm điều gì hơn. Có không ít lần chính Chúa Giêsu bị người khác xua đuổi vì họ kém tin và đầy lòng đố kỵ. Ví dụ điển hình như bài đọc tin mừng hôm qua, khi mà chính những người cùng quê quán khinh thường và từ chối Ngài. Dù người khác làm tổn thương Chúa nhưng Ngài đã không một chút oán giận, chỉ  lặng lẽ đi đến những nơi khác đang cần đến sự hiện diện của Ngài. Có lắm lúc, người tông đồ nhỏ hôm nay cũng bị khinh thường, rẻ rúng vì “sự tầm thường”, làm việc không công, chạy rông việc nhà hàng xóm. Đừng vội nản lòng! Hãy âm thầm tiếp tục cuộc hành trình rao giảng Tin Vui cho mọi người. Chúa luôn ở kề bên để ủi an, dẫn dắt mình trong những lúc khó khăn, tủi nhục nhất. Chưa kể là còn có các bạn đồng hành, những người có cùng chung chí hướng.

Tóm lại, được Chúa chọn và gọi vào đời sống tu trì là một hồng phúc lớn lao. Nó đòi hỏi chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong việc trở nên giống Chúa và mang Chúa đến cho anh chị em xung quanh mình. Từ bỏ mọi sự và tín thác vào Chúa là bài học đầu đời và xuyên suốt cho cuộc hành trình thiêng liêng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong từng lời kinh sáng tối mỗi ngày để ai ai cũng sẽ là vị tông đồ nhỏ được Chúa yêu mến nhiều.

Một thực hành nhỏ cho ngày sống mới: “hôm nay, tôi muốn làm một vị tông đồ nhỏ của Chúa để mang Chúa đến cho mọi người qua việc từ bỏ ý riêng của mình.”

Stêphanô Viết Tuân, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *