Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần IV TN B

#BÁNH CHO ĐỜI – Mc 7,14-23

Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”

+++

Một trong những chủ đề gây tranh cãi giữa Chúa Giê-su và hàng lãnh đạo Do Thái thầy bấy giờ là về vấn đề thanh sạch. Điều này đã đẩy đến một cao trào khó tránh khỏi những xích mích thù hằn khi Chúa Giê-su quả quyết rằng “Không có thức ăn nào là thiếu thanh sạch”. Chính lời nói này của Chúa đã gây “shock” cho bất cứ người Do Thái nào.

Ta biết được rằng, trong sách Lê-vi, người Do Thái có hẳn một chương thứ mười một để nói về vấn đề thức ăn sạch và ô uế. Hơn thế nữa, ngay cả trong sách Ma-ca-bê, câu chuyện tử đạo của người mẹ và bảy người con (Câu chuyện mà phụng vụ lễ các thánh tử đạo thường chọn để làm bài đọc một) bị giết vì đã từ chối ăn thức ăn ô uế đã nói lên tầm quan trọng của việc giữ gìn thanh sạch trong vấn đề ăn uống của người Do Thái.

Vấn đề này về sau được thánh Phê-rô và Phao-lô làm rõ trong sách Công vụ Tông Đồ. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng Chúa Giê-su không muốn dừng lại ở thái độ bên ngoài đối với thức ăn. Ngài đi sâu vào sự thanh sạch bên trong tâm hồn người ta, “Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”. Thật vậy, điều làm ta ra thiếu thanh sạch trước mặt Chúa không phải là những thứ bên ngoài con người, nhưng là xuất phát từ nội tâm của người ta.

Thông thường ta hay xét đoán, thù nghịch, ghen đua… người ta qua những quan sát thiển cẩn bên ngoài. Cái khuynh hướng xét đoán, lên án, chỉ trích, thù hằn hay kể cả những điều tốt đẹp như nâng đỡ, cảm thông, chia sẽ cũng bắt nguồn từ bên trong ta. Hành vi bên ngoài thể hiện những phản ứng bên trong nội tâm.Hay nói cách khác, chính thái độ bên trong con người ta đưa ra những chọn lựa cho những hành động của ta. Chắc hẳn vì thế mà mẹ Thánh Tê-rê-sa Cal-cu-ta đã từng nói “gieo suy nghĩ gặt hành động; gieo hành động gặt tính cách…”.

Khi ta phạm tội thì ta đang ở tình trạng thiếu trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Nhưng ta có ý thức được tội hình thành trong ta như thế nào không? Ta thường đỗ lỗi cho những gì là bên ngoài. Tại bà kia xấu tính quá; tại chị kia ăn mặc không đứng đắn; tại thầy kia hay nói xấu, hay đổ lỗi cho anh em… Tại vì như vậy nên tôi mới… Trong muôn sự thì ta vẫn chưa chịu thừa nhận cái lỗi ta phạm đến tha nhân bắt nguồn tự bên trong. Nó nhẹ nhàng và tinh tế lắm. Nó bùng lên trong ta chỉ bởi một vài suy nghĩ nhỏ nhặt, rồi ta thấy mình đang tưởng tượng, và chạy theo những cảm xúc làm ta thõa mãn. Cuối cùng ta thấy ta đang cho phép những thứ trong ta được bày tỏ ra qua những hành động cụ thể bên ngoài. Cái ô uế hay thanh sạch cũng từ đó mà ra.

Ta không thể có một quyết tâm canh tân thật, nếu nó không bắt nguồn tự sự khao khát thay đổi tự bên trong. Ta không thể thay đổi để nên tốt hơn nếu ta còn bám víu vào những giá trị bên ngoài và cái nhìn của thế gian. Đừng chỉ cố thay đổi những thứ bên ngoài khi bên trong ta không có khao khát và quyết tâm cho những giá trị tốt đẹp trong Thiên Chúa. Kho tàng ở đâu thì lòng trí ta ở đó. Kho tàng của ta là Thiên Chúa thì những thứ được phát ra từ ta chắc hắn là điều thuộc về Thiên Chúa. Nhưng nếu kho tàng của ta là thế gian thì những thứ được phát ra từ ta chắc chắn nó thuộc về thế gian và nó không thanh sạch trước mặt Chúa.

Người ta thích đánh giá những gì bên ngoài, nhưng Thiên Chúa lại nhìn vào chiều kích bên trong. Có ngờ đâu một Giu-se yếu ớt trong mười hai người con của tổ phụ Gia-cóp lại được Thiên Chúa dành đường làm vua cai trị Ai Cập và giúp đỡ dân tộc Do Thái về sau. Có ai nói được rằng vua David thấp bé nhẹ cân nhất trong bảy anh em nhà Gie-se lại được Thiên Chúa tuyển chọn làm vua Ít-ra-en. Và còn vô số ví dụ điển hình từ Kinh Thánh mà ta có thể thấy được. Thực ra, có một điều mà ta cần phải xác tín là một sự thánh thiện đích thực trong Thiên Chúa, một sự thanh sạch trong Thiên Chúa không hệ tại ở những thứ bên ngoài. Chính nội tâm thiêng liêng trong ta mới định nghĩa ta là ai trước mặt Thiên Chúa. Cái nội tâm này chỉ được xây dựng trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Cái nội tâm này như thánh Tiến sĩ Giáo Hội Tê-rê-sa A-vi-la dạy là cung điện huy hoàng trong tâm hồn ta – nơi mà sự gặp gỡ thân tình của linh hồn với Thiên Chúa được gặp gỡ một cách sống động.

Xin cho ta luôn xác tín chỉ khi ta kết hợp với Thiên Chúa trong cõi thâm sâu của cõi lòng ta thì ta sẽ không bao giờ trở nên thiếu thanh sạch và tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi có Chúa ở trong ta, con tim ta mới phát xuất mọi điều thiện hảo, thánh thiện và tinh tuyền – một dấu chỉ thực sự của một con tim thanh sạch và có Chúa. Amen.

Thầy Phaolô Đức Anh, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *