Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật I Mùa Chay

#BÁNH CHO ĐỜI – Máccô 1,12-15

+++

Người Việt Nam vẫn đang trong những ngày đầu tiên của năm Tân Sửu. Trong dịp tết nguyên đán vừa qua, trên các mạng xã hội, không ít người viết lên trang cá nhân những dòng như: năm Canh Tý đi qua với nhiều biến động, hy vọng sang năm mới mọi người sẽ được bình yên hơn. Năm 2020 khép lại
với nhiều nỗi buồn: một đại dịch Covid-19 làm nhiều nước lâm vào khủng hoảng và vẫn đang diễn biến khá phức tạp, một trận lũ lớn khiến miền trung
nước ta chìm trong đau thương, gia đình chia lìa, không ít người trở về với bàn tay trắng, vv. Trong những lúc bế tắc ấy, lòng người thường đặt ra câu
hỏi: “Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ông Trời để những sự ấy xảy ra?” Đây cũng là tâm trạng chung của mỗi con người khi phải đối diện với sự dữ. Khi ấy con
người cảm thấy bất lực, mọi sự như vượt quá khả năng của mình. Và con người tự hỏi: “Tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới thật hoàn hảo
để không có một sự dữ nào xuất hiện? Xét theo quyền năng vô biên Thiên Chúa vẫn có thể tạo dựng được điều tốt hơn” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo,
số 310) Phải chăng Thiên Chúa bỏ rơi con người một mình? 

Tuy nhiên, khi đọc bài tin mừng hôm nay, ta nhận ra con người không bị bỏ rơi. Thánh Mác-cô tường thuật lại việc “[Chúa Giêsu] Người ở trong hoang địa
bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ” (Mc 1,13) Thánh Mát-thêu kể lại chi tiết hơn: “Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ
cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người” (Mt 4,1-3) Các tác giả kinh thánh vẽ
lên chân dung của một Giêsu rất con người, Người thấy đói và Người chịu cám dỗ. Tuy là Ngôi Hai Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu đã mặc lấy bản tính
con người, “đã làm việc với đôi tay con người, suy nghĩ bằng trí óc con người, hành động theo một ý chí con người, yêu mến bằng quả tim con người. Sinh
làm con Đức Trinh nữ Ma-ri-a, Người đã thật sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi” (Giáo Lý Hội
Thánh Công Giáo, số 470).

Nói như thế có nghĩa là Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà gánh cùng một nỗi buồn, chung chia với chúng ta trong tủi hờn, bế tắc. Người sống nghèo với bao người nghèo (Lc 2,1-7); Người sống tha hương như bao người xa quê (Mt 2,13-18); Người bị phản bội (Mt 26,14- 16; Ga 18,3-11); Người bị bỏ rơi (Mc 14,50); Người bị kết án và giết chết (Mt 27,34-38). Thiên Chúa luôn ở bên cạnh con người. “Cơn cám dỗ cho thấy cách thế Con Thiên Chúa thực hiện chức năng Mê-si-a, khác hẳn đề nghị của Xa-tan và mong muốn của con người (x. Mt 16,21-23). Vì chúng ta, Đức Ki-tô đã chiến thắng tên cám dỗ : “Bởi vì thượng tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thông những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như chúng ta, nhưng không phạm tội” ; (Dt 4,15). Hằng năm, bằng 40 ngày Mùa Chay, Hội Thánh kết hiệp với mầu nhiệm Đức Giê-su trong hoang địa.” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 540)

Tu sĩ Gioan Hồng Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *