Suy Niệm Lời Chúa Thứ Hai Tuần 4 Mùa Chay B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 4, 43-54
”Ông cứ về đi con ông sống”
+++

Đau khổ luôn là một phần của kiếp nhân sinh. Đời là bể khổ. Nó không trừ một ai. Người giàu cũng khóc. Kẻ bần cùng cũng khóc. Đau khổ cũng có nhiều loại. Có đau khổ tinh thần. Có đau khổ thể xác. Có lẽ trong xã hội hiện đại hiện nay, con người chịu nhiều đau khổ về mặt tinh thần nhiều hơn trước đây. Ngày nay có đủ thứ loại tâm bệnh. Có người phải tán gia bại sản mà không thể chữa hết bệnh cả về thể lý lẫn tinh thần. Thời Chúa Giê-su con người cũng phải chịu nhiều đau khổ như chúng ta hôm nay. Trường hợp đứa con trai của một sĩ quan cận vệ của nhà vua đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ. Đứng trước đau khổ, chúng ta thường đặt đủ thứ câu hỏi đại loại như: Tại sao lại có đau khổ? Tại sao Thiên Chúa lại để con người đau khổ? Chúng ta có thể loại trừ được đau khổ không?

Thật không dễ để đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi trên. Thay vì đi tìm nguyên nhân của đau khổ, chúng ta được mời gọi thực hiện những hành động cụ thể trong khả năng của chúng ta để làm vơi đi nỗi đau khổ của mình và của người khác, để tránh gây ra đau khổ cho mình và người khác hết sức có thể. Đây là những bổn phận của đức ái và công bằng Ki-tô giáo của chúng ta như chúng ta thường đọc và suy niệm trong kinh “Thương người có mười bốn mối”. Tuy nhiên, Đức thánh cha Benedicto XVI nhắc nhở chúng ta rằng “chúng ta phải làm hết sức chúng ta để vượt thắng đau khổ, nhưng loại trừ hoàn toàn đau khổ khỏi thế giới này là việc vượt quá tầm tay chúng ta. Đơn giản là vì chúng ta không thể loại bỏ sự giới hạn của chúng ta và vì không ai trong chúng ta có khả năng loại trừ quyền lực của sự dữ, của tội lỗi, như chúng ta thấy, vốn là nguồn mạch thường hằng của đau khổ. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể làm điều ấy: chỉ mình một Thiên Chúa đã tự ý đi vào lịch sử khi làm người và chịu đau khổ trong lịch sử. Chúng ta biết rằng vị Thiên Chúa ấy hiện hữu, và vì thế chúng ta biết rằng quyền năng “xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) đang hiện hữu trong thế giới” (Spe Salvi 36). Chỉ có Thiên Chúa qua Đức Giê-su mới giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đau khổ và sự chết. Ngài có thể biến khúc ai ca của chúng ta thành vũ điệu. Bởi vậy, viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đã đến với Chúa Giê-su để xin Ngài chữa lành cho đứa con của ông: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” Và Chúa Giê-su đã chữa lành đứa con của ông.

Để được Chúa Giê-su giải thoát khỏi tội lỗi, đau khổ và sự chết, chúng ta chỉ cần lòng tin, sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giê-su Ki-tô. Chúng ta phải đặt trọn niềm tin, niềm trông cậy nơi Ngài, đặc biệt kết với mầu nhiệm khổ giá của Ngài như lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Benedicto sau đây: “Không phải là bỏ ra ngoài hoặc trốn tránh khỏi sự khổ đau là chúng ta được chữa lành, nhưng chính là do khả năng của chúng ta chấp nhận nó, trưởng thành với nó và tìm ra ý nghĩa qua việc kết hợp với Chúa Kitô, Đấng đã chịu thương khó với tình yêu vô biên” (Spe Salvi 37).

Càng tiến sâu vào tâm tình của Mùa Chay Thánh, chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giê-su. Chúng ta được mời gọi kết hiệp sâu xa hơn nữa với Đấng Chịu Đóng Đinh để được giải thoát khỏi mọi đau khổ, mọi gian nan, mọi thử thách và mọi tội lỗi của chúng ta. Amen.

 

Lm. Cát Minh Tâm, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *