Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật V Mùa Chay B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 12, 20-33

“Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy  biết nói gì đây?

Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha xin tôn vinh Danh Cha.”

+++

SỰ LO LẮNG

Lo lắng là tâm trạng bồn chồn của con người mà hầu hết ai ai cũng đã từng trải qua. Người giàu có lo lắng chuyện kiếm và giữ tiền; người nghèo khó lo lắng cho miếng cơm, manh áo; người già cả thì lo cho sức khỏe; trẻ hơn một tí, nam thanh, nữ tú thì lại lo chuyện gia đình, công danh, sự nghiệp; “tụi nhóc” thì lại lo cho chuyện học hành, nhất là trước mỗi độ mùa thi về. Thú thật, lo lắng như là một phần tất yếu của cuộc sống.

Có người để cho sự lo lắng chi phối mình, nhưng cũng không ít người vượt lên khỏi tâm trạng ấy nhằm đối diện với thực tế một cách bình an đến lạ thường. Không phải họ không còn lo lắng như bao người khác, nhưng là họ chấp nhận sự lo lắng ấy như là một phần  không thể thiếu của sự lớn lên. Đứng trước những lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời, người ta sẽ lo lắng nhiều hơn bao giờ hết. Họ như đặt trọn tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của mình vào đó. Vậy sự lo lắng tốt hay xấu? Điều này không thể nào nói trước được vì nó còn tùy vào người trong cuộc.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan kể lại cho chúng ta nghe việc Chúa Giêsu cảm thấy bồi hồi, xao xuyến trước ngưỡng cửa của cuộc tử nạn và phục sinh của mình. Chỉ vì yêu thương con người đang bị sa ngã trong vũng tội mà Chúa Giêsu đã phải xuống thế làm người, mặc lấy thân phận xác phàm, chịu đau khổ, chịu chết trên cây Thập giá nhằm cứu chuộc nhân loại. Là người thật, nên Chúa Giêsu cũng san sẻ tất cả tâm trạng của nhân sinh. Ngài cũng không ngớt lo lắng, bồn chồn trước những đau khổ mà mình sẽ phải trải qua.

Tuy nhiên, sự lo lắng không thể nào tách rời Chúa Giêsu ra khỏi mối giây liên kết mật thiết với Chúa Cha. Ngược lại, Chúa Giêsu hoàn toàn tin tưởng và phó thác cuộc đời mình trong tay của Cha Ngài. Vì yêu thương nhân loại đến cùng, nên Chúa Giêsu chấp nhận tất cả mọi thử thách với lòng tín thác. Sự bắt bớ, tố cáo, đánh đập, sỉ nhục, đóng đinh và trút hơi thở cuối cùng trên cây Thập giá không thể nào làm Ngài lung lay ý chí và chùn bước trước con đường tình yêu trọn hảo. Ngài thấu hiểu được mình sẽ phải rất đau khổ và nhục nhã, nhưng Ngài chấp nhận tất cả! Tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi! “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Bạn ơi, chúng ta hãy cùng nghiệm xem nhé! Hôm nay, chúng ta đang lo lắng, xao xuyến về chuyện gì vậy? Chúng ta có “nhích gần” lại với Chúa Cha để tìm kiếm Thiên ý của Ngài trên cuộc đời mình chưa? Chúng ta đã giám chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả sự lo lắng hiện tại để “một lòng, một dạ” vâng theo thánh ý Chúa và đem tình yêu đến với tha nhân chưa?

“Nỗi lo” trước những nghịch cảnh như là những cơ hội để  ta một lần nữa “lắng lòng” trong cô tịch và tĩnh lặng ở kề bên Chúa. Chúng ta đừng ngại ngần “thì thầm” cùng Chúa và chăm chú “lắng nghe” Ngài nói. Nghịch cảnh không làm ta yếu đi, nhưng làm ta mạnh mẽ hơn khi ta biết gắn kết cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Chỉ có nơi Ngài ta mới tìm được sức mạnh và bình an cho cuộc sống nhiều cam go, thử thách này. Chỉ có nơi Ngài, ta mới tìm được ý nghĩa đích thực cho những gì mình đang trải qua. Hãy bám víu vào Ngài mãi nhé!

Một thực tập nhỏ cho một ngày sống mới: “hôm nay, tôi sẽ tập dâng lên Thiên Chúa mọi lo âu của mình và lắng lòng nghe Ngài nói.”

Stephano Nguyễn Viết Tuân của Chúa, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *