Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Lễ Lá (Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa)

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 14, 1-15,47

“Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? “

+++

Khi chúng ta cảm thấy được chúc phúc và trải nghiệm được những điều tốt lành và thật trọn vẹn, chúng ta thường tạ ơn và dâng lên Thiên Chúa lời ngợi ca. Nhưng nếu những gì xảy ra đối với chúng ta là những điều ngược lại thì sao? Chắc hẳn trong cuộc đời của chúng ta không nhiều thì ít nhất cũng một lần chúng ta đã kêu lên tới Chúa lời kêu xin của một người tôi tớ đâu khổ. Như là: Lạy Chúa tôi, Ngài đang ở đâu. Hay là, Chúa ơi, sao không để con chết đi vì đời con đau khổ quá rồi. đây chỉ là một vài lời khi chúng ta cảm thấy đau khổ xảy đến trong đời sống của chúng ta. Những lúc ta bị người thân bỏ rơi. Những khi ta làm ăn thất bại, thua lỗ. Những lúc ta bị người yêu phản bội. Và đôi khi ta bị những người ngồi ăn cùng chung một bàn, cùng uống chung một ly lại hại chúng ta ra thân tàn ma dại. Những lúc như thế chắc hẳn ta không cảm nhận được Chúa đang ở bên ta, hình như Ngài đã bỏ rơi ta và chẳng hề nghe tiếng ta cầu xin. Những gì xảy ra khi mà chúng ta phải đối diện trong sự tan nát, đau khổ vì cái chết, mất mát, khi mà những mối tương quan của chúng ta bị gãy đổ? Lời kêu than chính là lời cầu nguyện để nâng đỡ chúng ta vượt qua được đau khổ.

Nếu ai đã một lần đọc được cuộc đời của Daniel Pittet sẽ cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng của một kiếp người. Daniel Pittet là một cậu bé mới 8 tuổi đã bị lạm dụng tình dục bởi một linh mục kéo dài trong suốt 4 năm. Nỗi ám ảnh kinh hoàng này đã ở lại trong trí nhớ của một đứa trẻ vô tội bị xâm hại tình dục. Có lẽ anh đã nhiều lần kêu lên tới Chúa nhưng không nhận được bất kỳ một câu trả lời nào từ Thiên Chúa. Nhưng không phải vì thế mà anh mất niềm tin nơi Thiên Chúa, anh không tuyệt vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, không mất đi hy vọng vào Chúa, nhưng tín thác rằng, Chúa đang nghe lời kêu xin và cùng đau khổ với anh. Daniel Pittet đã hiểu rằng: “Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều hoa trái” (Ga 12,24). Anh đối diện với sự thật đau lòng và nỗi ám ảnh đã xảy ra trong cuộc đời thơ ấu của anh. Cuối cùng anh đã đến gặp người linh mục; người đã nhiều lần cưỡng dâm anh. Daniel Pittet đã tặng cho người linh mục này một sự tha thứ: “thưa cha, con tha thứ cho cha và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Thiên Đàng”. Daniel Pittet phải có một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, sống và thực thi lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em,” (Mt 5:44)

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng trải qua những đau khổ tột cùng của một kiếp người. Chính trên Thánh Giá, Chúa Giêsu khi sắp lìa đời, đã hướng về Chúa Cha và kêu lên: “Lạy Cha, lạy Cha, sao Cha bỏ con?” (Mc 15,34). Tiếng kêu huyền nhiệm của một vị Thiên Chúa cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi. Trong những giờ phút tột đỉnh của cuộc đời, Chúa Giêsu bị loài người phản bội, các môn đệ không còn ở với Ngài nữa. Và giờ đây, Thiên Chúa, vị Thiên Chúa mà Ngài vẫn gọi là Cha, Abba, cũng thinh lặng. Chúa Con cảm thấy sự trống rỗng do sự vắng bóng của Cha, mất cảm giác về sự hiện diện của Cha, bị cô độc, và lời khẩn xin đầy lo âu. Đó là sự kết hiệp thân tình của Ngài với Cha dường như trở nên lu mờ, đến độ Ngài không còn cảm thấy là Con nữa. Ngài kêu lên: “Lạy Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của con”, chứ không gòn gọi Thiên Chúa là “Cha” nữa.

Qua đó chúng ta thấy rằng, khi trao ban Con mình, nghĩa là để cho Người đi tới tận cùng sự xa cách Thiên Chúa do tội lỗi gây nên, cả Chúa Cha cũng hiệp thông một cách nào đó với tất cả sự đau khổ của nhân loại. Nhưng chúng ta được phép nghĩ rằng, trong giờ phút cùng cực Chúa Con cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi, cả Chúa Cha cũng sống cùng một “cuộc khổ nạn tình yêu” như Chúa Con. Chúa Con, khi cảm thấy bị Chúa Cha bỏ rơi, Người luôn luôn vâng theo thánh ý Cha. Bằng lòng và chấp nhập hy sinh mạng sống của chính mình để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Người phó thác cho Cha bằng một tác động tình yêu vô biên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Qua đó, Ngài chứng tỏ mình là một với Chúa Cha trong tình yêu thương; là một với Cha trong Thánh Thần tình yêu liên kết Cha Con với nhau.

Đau khổ thường gây nên tan nát và cô đơn trong lòng. Nhưng chúng tin trong đau khổ của tình yêu luôn có Chúa. Chúa ở đó, để đỡ nâng. Nhất là Người đỡ nâng lòng cậy trông của chúng ta. Cậy trông vững vàng. Cậy trông dù hoàn cảnh trở thành bi đát nhất. Cậy trông, để đau khổ tôi chịu có một ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá, Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác, để trở nên người đầu tiên bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Xin cho chúng con nghe được lời dạy yêu thương của Chúa trên thập giá, để chúng con luôn tin yêu tín thác vào Chúa trong bất cứ nghịch cảnh nào của cuộc sống. Amen.

Tu sĩ Peter Bùi Gia Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *