Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 20:11-18

Chủ đề: Sự Phục Sinh-Niềm vui và Hy vọng

“Tôi đã thấy Chúa và Người đã nói với tôi”

+++

Thánh Gioan thuật lại một câu chuyện ảm đạm và đau buồn về biến cố Chúa Giê su chịu chết, điều này đã khiến các môn đệ của Người và bà Maria Mađalena tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì Đấng bà Maria và các môn đệ luôn yêu mến, Đấng đã làm nhiều việc vĩ đại, chữa lành bệnh tật, và làm nhiều phép lạ cứu nhiều người nay phải chịu cái chết tụi nhục trên thập giá và được mai táng trong ngôi mộ đá. Nỗi buồn của bà Maria Mađalena không chỉ dừng lại ở đó, mà nó tăng lên khi bà đi đến nơi mà họ đã chôn cất người thầy Giê su của mình thì bà không thấy xác của Thầy mình đâu. Bà đã đứng ngoài mộ và khóc về cái chết của Chúa Giê-su, sự cô đơn và đau buồn bao trùm lấy bà Maria Mađalena hơn bao giờ hết.

Tình yêu của bà Maria Mađalena dành cho Chúa Giê su thật là đáng khâm phục, bởi  bà đã theo Chúa Giêsu đến cùng, ngay cả sau khi các môn đệ của Chúa Giê su bỏ rơi Người, trong giờ cuối cùng của cái chết, rồi khi Chúa Giê su bị đóng đinh, bà Maria đã ở lại bên cạnh Thầy của mình. Có lẽ với bà Maria Mađalena, Chúa Giê su là tất cả với bà, thế nhưng giờ đây bà Maria chỉ thấy còn lại ngôi mộ trỗng, bà nản lòng, bối rối, và trỗng rỗng trước tất cả mọi thứ đang xẩy ra với bà.

Thế nhưng, tình yêu sẽ được đền đáp bằng tình yêu, Chúa Giê su đã hiện ra với bà và gọi tên của bà, một điều đã làm bà cho Maria bừng tỉnh và vui mừng khôn xiết, bởi bà biết rằng người Thầy của mình đã sống lại thật rồi. Còn niềm vui nào hơn khi được chứng kiến tận mắt người mà bà yêu quý đã chết nay sống lại và hiện diện hữu hình trước con mắt trần của mình. Từ đó, bà Maria trở nên chứng nhân đầu tiên loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các môn đệ và giới thiệu Chúa Phục sinh với tất cả mọi người.

Trong đời sống Kitô hữu của mỗi người chúng ta, nhiều lúc chúng ta giống như tâm trạng của bà Maria Mađalena khi chứng kiến những việc đã xẩy xa với Chúa Giê su trước khi Người phục sinh. Đôi lúc chúng ta không thấy và cảm nhận được niềm vui của sự Phục Sinh, bởi chúng ta quá chú trọng tới nhiều chuyện buồn xảy ra trong quá khứ, chúng ta quá tập trung vào chính mình. Nếu ta cứ để mình chìm vào trong những nỗi buồn của cuộc sống như là: buồn vì đời sống nội tâm, buồn về đời sống gia đình, buồn về đời sống tình cảm với những người xung quanh, và buồn về đời sống xã hội. Và giống như bà Maria Mađalena, chỉ khi nào chính Chúa Phục Sinh gọi tên chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi những nỗi buồn trong cuộc sống thì lúc đó chúng ta mới có được niềm vui thật sự.

Thông điệp của bà Maria nói với các môn đệ của Chúa Giê su, “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy.” Đây là điều cốt lõi của đời sống mỗi người Kitô hữu thực thụ, bởi là người môn đệ của Chúa Phuc sinh thì nhận biết Chúa thôi là chưa đủ, nhưng hãy nhận biết bằng chính cảm nhận của chính mình; nói về Chúa Phục sinh thôi là chưa đủ, nhưng phải gặp Người qua những biến cố trong cuộc sống và những mặc khải theo thời gian, để rồi từ đó đem niềm vui của sự Phục sinh tới cho tất cả nhân loại.

Sự Phục sinh của Chúa Giêsu là nền tảng của sự hy vọng đối với mỗi người Ki tô hữu. Niềm hy vọng là chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa Phục sinh và cùng chia sẻ niềm vui và vinh quang vĩnh cửu với Ngài. “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang,” (1Phêrô 1:8). Amen.

                                                                           Tu sĩ: Tín Thác, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *