Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 24,13-35

“Họ nhận ra Chúa khi người bẻ bánh”

+++

Con người là một thụ tạo đặc biệt với trí tuệ và khả năng suy tư. Một trong những điều đầu tiên mà chúng ta cần suy ngẫm là về cuộc sống của chính mình. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Vv. Những câu hỏi này cứ liên lỉ cho những ai muốn có một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bản thân, ta không thể tìm ra câu trả lời cần thiết. Chẳng hạn, đứng trước đau ốm, bệnh tật, hay đối diện với sự chết, con người không thể làm gì được. Lúc ấy, ta dễ lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Không thể khép kín, mỗi người được mời gọi đi tìm câu trả lời ở một Đấng vượt trên mọi giới hạn. Đức Kitô Phục sinh.

Chúng ta đang trong tuần bát nhật mừng Chúa phục sinh. Biến cố Chúa Giêsu phục sinh đã từng và vẫn còn gây nhiều tranh cãi, ngay cả trong thời Chúa Giêsu. Thánh sử Mát-thêu kể lại: “Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo: Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. […] Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay.” (Mt 28,12-15)

Câu hỏi đặt ra là Chúa thực sự phục sinh hay đây chỉ là câu chuyện được thêu dệt nên? Vì không ai hiện diện để chứng kiến tận mắt giây phút Chúa Giêsu trỗi dậy từ cõi chết, nên Biến cố này luôn thuộc về đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta tin một cách mù quáng. Trái lại, đức tin của chúng ta có lập luận vững chắc. Chúng ta có ba sự thật: Ngôi mộ trống, Chúa hiện ra nhiều lần với nhiều người khác nhau và các tông đồ luôn rao giảng Chúa phục sinh đến nỗi đã hy sinh cả tính mạng cho chân lý đức tin ấy. Không ai hy sinh mạng sống mình cho một câu chuyện do chính mình thêu dệt nên. Do đó, ta có thể khẳng định rằng đức tin Kitô giáo vào Chúa Phục sinh có nền tảng lý lẽ vững vàng.

Việc Chúa phục sinh không những mặc khải cho ta biết bản tính thánh thiêng của Chúa Giêsu, mà còn là đảm bảo để chúng ta có quyền hy vọng vào một cuộc sống mới, như chính Chúa Giêsu đã từng nói: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26)

Việc Chúa phục sinh cũng làm thay đổi giá trị của đau khổ và sự chết. Nếu Chúa đã vượt thắng đau khổ và sự chết, thì chúng ta cũng có quyền hy vọng rằng những khó khăn trong cuộc sống sẽ trở nên phương tiện giúp ta thông phần vào mầu nhiệm đau thương để rồi được phục sinh với Chúa.

Trong bài tin mừng hôm nay, thánh Luca kể lại: “Khi đồng bàn với họ, Người [Chúa Giêsu] cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,30-32)

Hy vọng rằng mỗi người chúng ta cũng nhận ra Đức Giêsu phục sinh để cuộc sống của chúng ta được biến đổi, để lòng chúng ta cũng bừng cháy lên và để chúng ta hân hoan làm chứng cho Người như hai môn đệ xưa đã nhanh chóng, đứng dậy, trở về Giêrusalem để tường thuật lại cho người khác việc họ đã gặp và nhận ra Đấng Phục Sinh như thế nào. (Lc 24,33-35)

Phó tế Gioan Hồng Phúc, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *