Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 24:35-48

“Chính Thầy đây mà!”

+++

Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo có viết rằng: “Chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giê-su sống lại” (Cv 13,32-33). Đức Giê-su Phục Sinh là chân lý tuyệt đỉnh của đức tin Ki-tô Giáo, được cộng đoàn tín hữu tiên khởi tin và sống như là chân lý trung tâm, được Thánh Truyền lưu truyền như chân lý căn bản, được các văn kiện Tân Ước xác lập, được rao giảng như phần chủ yếu của mầu nhiệm Vượt Qua và Thập Giá: Đức Ki-tô từ cõi chết sống lại! Người đã chết để chiến thắng tử thần; Và ban sự sống cho những người đã chết”_(GLHTCG Số 368).

Tin Mừng ngày hôm qua thuật lại biến cố Chúa Phục Sinh hiện ra và đồng hành với hai môn đồ trên đường trở về Emmau với nỗi thất vọng, sợ hãi và đau đớn sau khi Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh và chết trên Thập Tự giá. Nhưng sau khi được Chúa Phục Sinh khai trí và họ đã nhận ra Ngài, họ đã quay trở lại Giêsusalem.

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ và “hai môn đệ trên đường Emmau” cũng làm chứng và thuật lại việc họ đã được kiến diện Thầy mình đã phục sinh. Khi thấy Đức Giêsu Phục Sinh, “các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”. Các tông đồ chỉ nhận ra Đức Giêsu Phục Sinh khi được xem tay chân Chúa Giêsu Phục Sinh, được nhìn Chúa Giêsu Phục Sinh ăn trước mặt họ và được Chúa Giêsu Phục Sinh mở trí cho hiểu Kinh Thánh.

Sự sống lại của Chúa Giê-su là trọng tâm của đức tin Ki-tô Giáo của chúng ta bởi vì nếu Đức Ki-tô không sống lại từ cái chết, đức tin của chúng ta là vô giá trị, giáo lý và những gì Giáo hội rao giảng cũng trở nên vô nghĩa.

Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta hai điểm quan trong liên quan đến hành trình đức tin của chúng ta.

Thứ nhất, sự sống lại về mặt thân xác của Đức Giêsu là lời mời gọi cho thái độ của chúng ta đối với thân xác con người. Chúng ta được mời gọi không phải để trở thành một con người nào khác, nhưng là để trở nên con người đã sẵn có của mình một cách giá trị và đích thực hơn, hãy biết nhận ra giá trị lớn lao, giá trị đời đời của thân xác con người. Điều này không có nghĩa là chúng ta “tôn thờ” thân xác nhưng vì con người chúng ta còn có một ý nghĩa cao siêu hơn như thánh Phaolô đã viết: “anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (1Cr 6,19).  Vì thân xác của chúng ta sẽ được thông phần sự sống lại của Đức Giêsu-Phục Sinh.

Thứ hai là nếu Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có đón nhận, tin tưởng hay chúng ta cũng nghi ngờ, sửng sốt như các Tông đồ ngày xưa?

Biến cố Chúa hiện ra với các Tông đồ là một cuộc hành trình gặp gỡ, khám phá và chào đón Chúa Phục Sinh vào lòng họ trong đức tin. Đây là một cuộc hành trình từ nỗi buồn đến niềm vui, từ sợ hãi đến can đảm, từ sự thiếu hiểu biết đến đức tin, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Và quan trong hơn hết là chính Chúa Giêsu đảm bảo rằng những gì Ngài đã loan báo, giảng dạy về “nước trời” và về chính Ngài đã được xác thực.

Chúa Giêsu đã ở với các môn đồ của Ngài suốt chặng đường, và họ đã không hiểu hết về lời Ngài dạy, về sứ mệnh của Ngài, về việc Ngài phải chịu đau khổ, đóng đinh trên thập tự giá và nhất là không nhận ra Ngài sau Phục Sinh như lời Ngài đã hứa. Đức tin của họ dường như đã bị sự sợ hãi, nỗi thất vọng che phủ. Các Tông đồ nhận ra Chúa Phục Sinh khi được Ngài khai trí và cho kiến diện chính Ngài trong một hình hài “Phục Sinh”.

Mỗi người chúng ta cũng có thể hỏi chính mình rằng: Có phải đây cũng có thể là tình trạng của chúng ta trong thời đại này chăng? Chúng ta có nhận ra Chúa Phục Sinh luôn luôn gần gũi với chúng ta như thế nào không? Chúng ta nhận ra Chúa Phục Sinh hiện diện trong Bí tích Thánh Thể mà chúng ta đón nhận hằng ngày không? Một Bí tích tình yêu thương, một dấu hiệu của sự hiệp nhất, một mối liên kết của lòng bác ái, một “bữa tiệc thánh” nơi đó Đấng Phục Sinh, trước hết đã chịu đóng đinh, chết trên Thập tự giá, và Phục Sinh từ cỏi chết, và đảm bảo một cam kết về hạnh phúc đích thực và sự sống viên mãn được trao ban cho chúng ta trong ngày sau hết.

Trong tâm tình tuần Bát Nhật Phục Sinh, xin cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được Chúa Phục Sinh hiện diện, đồng hành với chúng ta trên hành trình Đức Tin. Nhờ đó chúng ta có thể chia sẻ niềm vui Chúa Phục Sinh cho mọi người xung quanh, và đức tin của chúng ta được thêm vững mạnh và hy vọng vào lời hứa hạnh phúc “Phục Sinh” với Chúa vào ngày sau hết.

 Micae Phạm Quang Diệu, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *