Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 21, 1-14

“Chúa đó!” 

+++

Đây là năm thứ hai liên tiếp Giáo Hội hoàn vũ đón mừng đại lễ Phục Sinh trong cơn đại dịch Corona virus. Ở nhiều nơi trên thế giới, cụ thể như ở Philippines, tất cả các nhà thờ bị đóng cửa trong suốt tuần thánh và tuần bát nhật Phục Sinh. Các thánh lễ phải được tổ chức trực tuyến. Tất cả các nghi thức long trọng nhất của đại lễ Phục Sinh đều được tối giản hết mức. Có thể nói phần đa số người Ki-tô Giáo đón mừng đại lễ Phục Sinh trong bầu không khí hoang mang, lo sợ vì cơn đại dịch. Nhà nhà phải đóng cửa vì cách ly. Người người phải đeo khẩu trang phòng chống dịch, thậm chí ngay cả ở trong chính ngôi nhà của mình. Nỗi lo sợ của mọi người ngày nay chắc có lẽ không khác gì lắm so với nỗi sợ của các tông đồ thời Chúa Giê-su. Các ông lo sợ cho tính mạng của mình khi chính Chúa còn bị chết tủi nhục trên thập giá. Người thì đóng kín cửa giam mình trong phòng kín. Kẻ thì bỏ chạy về quê lo sợ bị bắt. Các môn đệ của Chúa Giê-su đã sống trong sự tuyệt vọng. Việc Chúa Giê-su sống lại là điều mà các ông không hề mong chờ. Thế nhưng, Chúa đã sống lại. Đây là tin vui bất ngờ mà không ai hy vọng. Tin vui ấy đã hoàn toàn biến đổi cuộc sống của các tông đồ cũng như của hàng ngàn, hàng vạn người lắng nghe các ông.

Ở cả hai bài đọc hôm nay cho ta thấy sự biến đổi thần kỳ nơi các tông đồ trước niềm vui Chúa Phục Sinh, cách cụ thể nơi thánh Phê-rô Tông Đồ. Ở bài đọc một trong sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phê-rô đã mạnh mẽ làm chứng cho Chúa Giê-su trước mặt các kỳ mục và kinh sư. Phê-rô vốn dĩ là một ngư phủ thất học, nhiệt thành nhưng bốc đồng, mạnh mẽ nhưng cục cằn, lỗ mãng. Thế nhưng, “họ ngạc nhiên khi thấy ông Phê-rô và ông Gio-an mạnh dạn, và biết rằng hai ông là những người không có chữ nghĩa, lại thuộc giới bình dân.” Chính những người ngư phủ “không có chữ nghĩa, thuộc giới bình dân” này lại có thể làm cho các học giả và lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ phải im lặng vì “họ không biết phải đối đáp thế nào” (Cv 4,13-14).

Bài đọc Tin Mừng theo thánh Gio-an hôm nay tường thuật việc các tông đồ nhận ra Chúa Giê-su sau khi Ngài đã phục sinh. “Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô “Chúa đó!”. Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển” (Ga 21:7). Ở đoạn trích này ta thấy một Phê-rô hoàn toàn bối rối, lính quýnh, thiếu tự chủ khi nghe tin “Chúa đó!”. Ông đã không còn là chính mình khi nhận ra “Chúa đó!”. Ông thấy xấu hổ vì đang ở trần – điều ông vẫn thường làm như một ngư phủ để có thể dễ dàng nhảy xuống biển bơi lội. Ông khoác áo vào nhưng rồi lại nhảy xuống biển. Nghịch lý! Chính “Chúa đó!” đã làm ông không còn là chính ông – một ngư phủ bình dân, thất học, lỗ mãng. Giờ đây, Phê-rô đã hoàn toàn lột xác thành một con người mới, thành đá tảng góc tường để chính Chúa Giê-su sẽ xây Hội Thánh của Người. (Mt 16:18)

Chính Chúa Giê-su Phục Sinh đã biến đổi hoàn toàn con người Phê-rô cũng như các môn đệ khác. Niềm vui Chúa đã sống lại đã ban cho các tông đồ niềm tin vào Tin Mừng Chúa Giê-su đã loan báo. Niềm vui Chúa đã phục sinh đã ban cho các ông niềm hy vọng vào sự sống đời đời nơi Nước Thiên Đàng mà Chúa đã rao giảng. Và hơn thế nữa, niềm vui Chúa Giê-su Phục Sinh đã ban cho các ông đức mến tràn đầy để các ông mạnh mẽ ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho muôn dân. Ước chi niềm vui của đại lễ Phục Sinh mà tất cả người Ki-tô Giáo chúng ta đang đón mừng cũng ban lại niềm tin, niềm hy vọng và đức mến tràn đầy để chúng ta trở thành những con người mới, thành chứng tá loan truyền tin mừng Nước Trời cho muôn dân trong cơn khủng hoảng này.

Tu sĩ Dominic Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *