Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 6, 16-21

“Thầy đây mà, đừng sợ ”

+++

Lời Chúa trích tin mừng theo thánh Gioan hôm nay nối tiếp trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi 5000 người ăn. Tin mừng hôm nay nói về việc các môn đệ lên thuyền để về Ca-phác-na-um ở phía bên kia Biển Hồ Galilê. Và đang khi các ông đi thì gió bão nổi lên làm biển động khiến các ông sợ hãi. Ngay lúc ấy, đang lúc các ông hoảng sợ, thì Chúa Giêsu hiện đến, đi trên mặt biển để đến với các ông, ngài trấn an các ông đừng sợ.

Các nhà chú giải kinh thánh nói với chúng ta rằng, trình thuật tin mừng hôm nay mang rất nhiều những ý nghĩa cho đời sống của Giáo Hội và cách thế con người có thể vượt qua những khó khăn thử thách cùng với Chúa.

Theo đó Biển Hồ Galilê được ví như là thế giới này, vốn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và sóng gió bất chợt, con thuyền là Giáo Hội, con thuyền còn là mỗi giáo xứ, mỗi gia đình, còn chúng ta là các môn đệ.

Sóng gió và biển động là những khó khăn, thử thách lớn nhỏ chúng ta trải qua hằng ngày trong hành trình dương thế này. Đây là những điều chắc chắn chúng ta không thể tránh được khi này khi khác. Thái độ tự nhiên của con người là hoảng sợ và lo lắng. Chính như các môn đệ, nhiều người trong số các ông là các ngư phủ lão luyện tại Biển Hồ Galilê, sóng gió thất thường trên biển chắc chắn không phải là điều mới lạ với các ông, thế mà các ông vẫn hoảng sợ khi giông bão bất chợt kéo đến. Phải chăng sau một hành trình dài cả ngày theo chân Chúa, các ông mệt mỏi và dễ dàng hoảng sợ hơn ?

Thế nhưng, điều đặc biệt ở đây là việc Chúa hiện đến, đi trên mặt biển để đến với các ông, hơn nữa ngài còn trấn an các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ”, và khi ấy, thuyền của các ông cũng cập bến bình an.

Hình ảnh các môn đệ chơi vơi, hoảng sợ và được Chúa an ủi và nâng đỡ, luôn là một gợi hứng vô tận cho Giáo Hội và con cái – về sự cần thiết phải luôn gắn bó với Chúa Giêsu – là vị Thiên Chúa cứu độ, là người Thầy và là Đấng che chở, bảo vệ cho đời sống Giáo Hội được bình an. Sự gắn bó này được Giáo Hội thể hiện qua mọi thời dưới lời mời gọi hãy sống một đời sống Linh Đạo phong phú qua đời sống cầu nguyện.

Chính việc chọn cho mình một linh đạo phù hợp và cần thiết để sống, cùng với sự thân thiết, thường xuyên kết hợp với Chúa qua đời sống cầu nguyện, sẽ hướng Giáo Hội và con cái mình đến một chiều sâu nội tâm – nơi đó, chúng ta nhận ra Chúa hiện diện ngay trong chính con thuyền đang chơi vơi và hoảng sợ, nơi đó chúng ta nhận ra sự bình an dẫu phải trải qua những kinh nghiệm khó khăn và đầy thách đố. Và chính khi chúng ta bước vào tương quan với Chúa – là đấng  đã gọi chúng ta bước theo ngài ngay từ đầu, chúng ta có lý do để hy vọng về một bến bờ bình an và hạnh phúc hơn.

Người ta kể rằng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngay từ khi còn là Tổng Giám Mục của tổng giáo phận Karacow, tại đất nước Ba-lan quê hương ngài, – thì ngài đã có một thói quen thường xuyên đến làm việc tại nhà nguyện riêng của mình. Nhà nguyện không chỉ là nơi để ngài cầu nguyện gặp gỡ Chúa, nhưng còn là nơi ngài sẽ đưa ra những quyết định lớn nhỏ liên quan đến đoàn chiên của mình. Khi làm Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha vẫn làm như vậy, ngài đem vận mệnh của Giáo Hội đặt trên con thuyền và mời Chúa đến để cùng ngài hành động.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn can đảm ý thức rằng Chúa vẫn đang hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta giữa biển đời nhiều sóng gió, để rồi chúng ta biết tập trung nhìn vào Chúa để thấy Chúa vẫn ở đó. Nơi nào có Chúa, nơi đó sẽ không còn sợ hãi nhưng là bến bờ  của bình an và hy vọng. Amen.   

Lm. Giuse Dong Le, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *