Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 13, 16-20

“Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con”

+++

Phản bội trong chính trường được xem là mưu mô. Phản bội trong thương trường được coi là mánh mung. Nhưng phản bội trong tình trường, dù là tình Chúa hay tình người đi nữa, thì được coi là bội nghĩa vong ân, lừa thầy phản bạn. Và đây là điều đáng buồn và đau đớn nhất. Với những người ăn ở như thế, họ sẽ bị xã hội coi là kẻ ăn cháo đá bát, hay là đồ bội nghĩa vong ân, đáng bị lên án và loại trừ.

Kinh nghiệm bị bội nghĩa vong ân ấy, Chúa Giê-su đã trải qua và được thánh sử Gioan ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Trong bầu khí thân mật của bữa ăn, của tình nghĩa thầy trò, Chúa Giê-su báo trước Ngài sẽ bị các môn đệ của mình phản bội: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con”, dù các ông đã được Ngài chọn làm những người cộng tác gần gũi, thân tín nhất, được Ngài mặc khải cho biết những mầu nhiệm sâu kín nhất về Nước Trời, về Chúa Cha, về mối tương quan thân tình gắn bó giữa Ngài và Chúa Cha, và đặc biệt được Ngài yêu thương, phục vụ tận tình đến độ cúi xuống rửa chân cho các ông. Tuy biết trước sẽ bị các môn đệ phản bội, Chúa Giê-su vẫn yêu thương đón nhận họ. Dù Ngài vẫn biết rằng “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.

Chúng ta có hành xử như Chúa Giê-su khi bị vong ân bội nghĩa không? Hay là chúng ta cũng hành xử như người đời: lên án, mắng nhiếc, sỉ vả, và loại trừ họ? Lời Chúa mời gọi chúng ta biết hành xử như Chúa Giê-su, luôn luôn yêu thương đón nhận tất cả dù chúng ta có bị phản bội. Chúng ta được mời gọi đón tiếp tất cả mọi người ý thức rằng khi chúng ta đón tiếp, đón nhận, chấp nhận, yêu thương họ thì chính là chúng ta đang đón tiếp chính Chúa Giê-su và Cha của Ngài: “Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Làm được điều đó không dễ dàng chút nào. Chúng ta cần vượt qua những tổn thương của mình, xin Chúa chữa lành những tổn thương của mình. Chúng ta cần có một cái nhìn siêu nhiên để thấy mỗi người anh chị em của chúng ta là một hình ảnh của Chúa Giê-su dù họ là ai, dù họ có bội nghĩa vong ân với chúng ta. Nếu chúng ta ý thức và thực hành được như vậy thì thật phúc cho chúng ta.

Lm. Cát Minh Tâm, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *