Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 16, 12-15

“Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy”.

+++

Trong những ngày cuối cùng ở với các môn đệ sau biến cố phục sinh, Chúa Giêsu tiếp tục nhắn nhủ các môn đệ nhiều điều. Ngài biết trước giờ ngài rời xa họ đã gần đến, thế nên ngài chuẩn bị họ cho ngày đó. Trình thuật lời Chúa của những ngày vừa qua kể lại việc Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần cho họ, ngài là Đấng An Ủi, là Đấng Bảo Trợ và là Thần Khí Sự Thật – đấng sẽ giúp họ nhận ra những chân lý đức tin mà Chúa Giêsu đã dạy họ.

Hôm nay Chúa đi một bước rõ ràng hơn khi nói với họ ngài sẽ xa họ: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy”. Ấy thế nhưng họ vẫn không thể hiểu điều ngài nói. Hay đúng hơn, họ không muốn ngài rời họ một lần nữa.

Cuộc khổ nạn vừa qua đã là một cú sốc lớn, họ vừa có được niềm vui thấy ngài phục sinh, thì bây giờ ngài lại muốn chia tay. Và hơn thế, Ngài lại còn nói về việc họ phải khóc lóc than van, nhưng rồi nỗi buồn của họ sẽ biến thành niềm vui.

Tất cả những sự chuẩn bị này, xem ra đều nhằm một mục đích lớn lao hơn, đó là việc Chúa Giêsu muốn đưa họ đến với một sự kiện mang tính đỉnh cao khác, đó là vinh quang cuộc Thăng Thiên của Chúa về cùng Chúa Cha, và niềm vui ngày lễ Ngũ Tuần sắp tới.

Lịch sử thời giáo hội sơ khai cho chúng ta biết, sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng khắp nơi. Cũng từ đó, sóng gió nổi lên chống lại một Giáo Hội còn rất non trẻ của Chúa.

Các môn đệ bị bắt bớ, các tín hữu bị bách hại, cầm tù. Quyền lực thế gian tìm đủ mọi cách để giết chết niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Thế nhưng, dẫu trải qua bao nhiêu lần bắt bớ, Giáo Hội của Chúa vẫn không hề suy giảm hay bị tiêu diệt. Trái lại, với ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy và phù trợ, việc bách hại càng khiến cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh ngày càng lan rộng ra khắp cùng trái đất.

Bổng chốc, nỗi buồn của các môn đệ vì xa vắng Chúa, vì bị bách hại, vì từ khước và trốn chạy – lại biến thành niềm vui, vì họ nhận ra, họ đang sống chính những điều mà Chúa Giêsu đã trối lại cho họ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ rao giảng tin mừng.”

Nỗi buồn biến thành niềm vui là một kinh nghiệm không quá hiếm hoi với con người chúng ta. Nếu niềm vui chỉ đơn thuần đến một cách thông thường tự nhiên, thì chúng ta đã thấy vui rồi,-  thì khi một nỗi buồn biến thành niềm vui, niềm vui đó chắc chắn sẽ còn lớn lao hơn rất nhiều.

Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta về niềm hy vọng chúng ta có thể tìm thấy nơi Chúa, đặc biệt, chúng ta có thể cậy dựa nơi mầu nhiệm phục sinh của Ngài. Mầu nhiệm đó nói với chúng ta rằng: tất cả những đau thương, thập giá, khó khăn, đêm tối  của con người chúng ta đều mang một ý nghĩa nào đó trong sự quan phòng của Thiên Chúa và trong ánh sáng của sự Phục Sinh.

Định luật của Thiên Chúa muốn cho con người là định luật thay đổi. Ngài không muốn con người chúng ta phải đau khổ, phải bước đi trong bóng tối triền miên. Nhưng ngài muốn thấy chúng ta được biến đổi, được bước ra ánh sáng, được đưa ra khỏi những nơi đang giam cầm niềm vui, giam cầm cuộc sống đã Phục Sinh của chúng ta.

Chúng ta đều có những nỗi buồn, nỗi hoang mang, thắc mắc, ngờ vực như các tông đồ hôm nay trong một giai đoạn nào đó của cuộc sống chúng ta, – Có một thực tế rằng Chúa đã phục sinh !!! – nhưng liệu chúng ta đã phục sinh chưa, hay vẫn còn đang loay hoay với cuộc khổ nạn của mình? Khi chúng ta biết biến những nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui, thì niềm vui của chúng ta cũng sẽ lớn hơn.   

Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta luôn hướng về nguồn sáng của Chúa phục sinh trong cuộc đời mình, luôn sẵn sàng bước ra ánh sáng bằng niềm vui của Đấng Phục Sinh – nhờ đó chúng ta trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng của Chúa cho những ai đang còn bước đi trong bóng tối và những nỗi buồn. Amen

tu sĩ cát minh têrêxa

    

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *