Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Sau Lễ Chúa Thăng Thiêng

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 17, 20-26

“Xin cho họ được hoàn toàn nên một”

+++

Chuyện thật như đùa! Có rất nhiều bậc cha mẹ dành cả tuổi thanh xuân của mình để xây dựng hạnh phúc gia đình và chăm sóc con cái. Con cái biết sống hiếu thảo, hòa thuận yêu thương nhau là hồng ân Chúa thương ban. Nhưng cũng không ít người cha, người mẹ dành trọn cả tuổi già nua của mình để giảng hòa cho sự bất đồng giữa những đứa con với nhau và cũng có thể là giữa những đứa con yêu dấu với họ. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, không ít người chỉ nhắn nhủ  một điều duy nhất là: “các con hãy sống hòa thuận yêu thương nhau là ba (mẹ) đã mãn nguyện nhắm mắt xuôi tay rồi!” Qua đó cho ta thấy sự hiệp nhất có ý nghĩa như thế nào với mỗi nhân sinh trong tương quan với người khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan tiếp tục tường thuật lại lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất xuất phát từ tận đáy lòng của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu tử nạn: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (Gioan 17, 20-21). Chúa Giêsu khẩn xin Chúa Cha cho các môn đệ và tất cả những ai tin vào lời chứng của họ được kết hiệp nên một trong Chúa Cha cùng với Ngài. Ngài khao khát chỉ duy nhất một điều là làm sao để những ai tin vào ngài được sự sống đời đời. Sự hiệp nhất của con người bé nhỏ trong mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh là hồng phúc lớn lao mà Thiên Chúa muốn tặng ban như không cho con cái của Ngài.

Gần đây chúng ta thường hay nghe về sự xung đột đẫm máu giữa các nước Israel và Palestine. Đã có rất nhiều người dân thường hi sinh tính mạng vì bạo lực, bom đạn. Con người như đang bị đắm chìm trong một mớ hỗn độn, không lối thoát. Một thực tế phũ phàng với muôn ngàn đau thương. Rồi chúng ta cũng không quên về sự tranh giành chủ quyền lãnh thổ, hải đảo giửa các nước trong khu vực biển Đông cũng đã làm cho bao người phải bị tù đày, tử nạn. Quê hương chúng ta cũng đang phải lao đao vất vã với sự tranh chấp đầy ích kỷ ấy.

Là người Kitô hữu, trước tiên chúng ta cần ra sức cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho các anh chị em đang sống loạn lạc giữa bom đạn, cho những ai đang phải lấy tính mạng mình ra nhằm giữ gìn cho sự an nguy của đất nước, cho các nhà cầm quyền biết dĩ hòa vi quý vì lợi ích chung của nhân dân và nhân loại. Thêm vào đó, là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cần phải là những chứng nhân anh dũng cho sự hiệp nhất trong xã hội ngày nay qua việc cố gắng sống yêu thương, hiền hòa, nhẫn nại với anh chị em xung quanh mình. Đôi khi chiến tranh xảy ra không đâu xa, mà ngay giữa các thành viên trong gia đình, với hàng xóm láng giềng, trong công ty, trong cộng đoàn nhà tu, trong giáo xứ, trong giáo hội, vv. Những người sống trong hận thù, dù vũ khí không có trong tay, nhưng những cái nhìn sắc lém, những câu nói khinh khi, những hành động thiếu bác ái sẽ như là những viên đạn, những quả bom nguyên tử ném nào người khác. Không gì đau khổ bằng những đòn tra tấn vô hình này. Vậy, bạn ơi, tôi ơi hãy cùng bắt tay chung xây hòa bình và cầu nguyện cho sự hiệp nhất kể từ hôm nay nhé! Thế giới đang cần những “chiến binh thầm lặng” biết sống và hiến thân mình cho sự hiệp nhất của cả nhân loại. Sự hiệp nhất nhãn tiền ở thế gian này sẽ như là dấu chỉ mạnh mẽ cho sự hiệp nhất vô tận trong Thiên Chúa mà Ngài đã hứa ban cho chúng ta.

Một thực hành nhỏ cho ngày sống mới: “hôm nay, tôi dành thời gian thật nhiều để cầu nguyện cho một người mà tôi không thích nhất.”

Stephano Nguyễn Viết Tuân, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *