Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư sau Lễ Hiện Xuống (Kính Thánh Philliphê Nêri, linh mục)

#BÁNH CHO ĐỜI – Máccô 10, 32-45

“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 

DANH VỊ

+++

Trong tình trường, các bạn trẻ thường hay rỉ tai nhau câu “nhất cự ly, nhì tốc độ” nhằm chiếm lấy trái tim của đối phương nhanh nhất có thể được. Trong thương trường cũng thế, câu nói ấy cũng hàm ý một “bí kiếp võ công cao siêu” cho người đang mưu cầu thành đạt trong xã hội, đó là: “nhất thân, nhì thế”. Vậy trong “hành trình tình thương Kitô giáo” thì sao? Liệu những người đi theo Chúa Giêsu đã thoát ra khỏi những đam mê thế tục của danh lợi, địa vị xã hội cho hạnh phúc cá nhân chưa?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe tường thuật lại câu chuyện hai anh em ông Gia-cô-bê và Gio-an chạy đến xin Chúa Giêsu ban cho họ đặc ân đó là: một người được ngồi bên tả, người kia bên hữu Chúa trong nước của Ngài. Theo Chúa bấy lâu nay, nhưng họ vẫn nhầm lẫn Chúa Giêsu với các vua chúa trần gian. Họ tưởng là Chúa Giêsu đang lên đền thờ Giê-ru-sa-lem để tôn vinh mình làm vua dân Do Thái. Tưởng rằng nhờ thân thiết với Chúa suốt những năm tháng qua, họ có quyền xin một chổ đứng vững chắc trong nước Chúa. Nếu Chúa làm vua thì họ sẽ được làm khanh tướng tả hữu trong vương quốc này.

Ôi! Toan tính của phàm nhân! Ôi! Uổng công Chúa đã dày công dạy dỗ bao năm tháng qua! Đáng lẽ Chúa phải tức giận vì sự đam mê vinh quang trần thế của các môn đệ; đáng lẽ Chúa phải la mắng các ông về sự chậm hiểu những gì Ngài loan báo. Nhưng, không! Chúa đã kiên nhẫn giải thích cho các ông hiểu là vinh quang nước trời thì không như trần thế và Chúa Cha ban tặng vinh quang ấy cho những ai Ngài muốn. Chẳng ai có quyều đòi hỏi nó cả. Việc Ngài sắp lên đền thờ, sẽ phải chịu đau khổ và chết trên cây Thập tự là vì yêu thương và muốn cứu chuộc nhân loại khỏi gông cùm tội lỗi. Nhờ cái chết và phục sinh vinh hiển của Ngài, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa và là công dân nước trời vinh hiển. Chúa Giêsu không tìm kiếm danh vị cho mình. Ngài chỉ muốn làm rạng danh Thiên Chúa mà thôi.

 Danh vị là một trong những khao khát mãnh liệt của con người. Nó chẳng có gì là sai khi chúng ta nhận ra giá trị chân thực của nó. Đây chỉ là những món quà Chúa ban cho mình nhằm phục vụ và bảo vệ “người đơn thân, cô thế”, người nghèo khó trong xã hội. Điều ấy cũng chính là chúng ta đang góp phần vào việc xây dựng nước trời ở thế gian này. Tất cả đều là anh chị em của cùng một Cha trên trời. Người hằng luôn yêu thương ta. Vậy hãy lấy tình thương đáp lại tình thương. Hãy đem những gì mình có san sẻ cho người bất hạnh. Niềm vui được nhân đôi khi chúng ta biết cho đi những gì mình được lãnh nhận. Đừng vội tìm kiếm những cái chóng qua mà quên đi niềm hạnh phúc vĩnh cửu đang đợi chúng ta trong nhà Cha. Danh vị là vật ngoài thân; tình yêu từ tâm mới là bất diệt!

Một thực hành nhỏ cho ngày sống mới: “hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với người bất hạnh những gì tôi nhận được từ Thiên Chúa.”

Cát Sĩ Thiện Tâm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *