BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 7, Tuần IX Thường Niên- Thánh Bônifaciô, Giám mục

# BÁNH CHO ĐỜI- Mác-cô 12: 38- 44

“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”

    Tìm kiếm và khẳng định giá trị bản thân luôn là một trong những nhu cầu căn bản và thiết yếu của đời sống con người. Vậy đâu là cách thế đúng đắn để thể hiện cái giá trị bản thân xứng hợp thật với con người mình lại là một thách đố cho một lối sống rất vật chất và rất “thế gian” của con người trong xã hội. Bài Tin Mừng hôm nay gợi cho ta đôi điều suy tư về cách thế đó. Thông thường, con người ta rất dễ có khuynh hướng nhìn nhận và đánh giá qua cái nhìn bên ngoài. Có ai nói những người được kính trọng, chào hỏi nơi công cộng là không đáng được ngưỡng mộ đâu? Cũng có ai nói những người được mời vào ghế “VIP” trong các cuộc tiệc tùng, liên hoan là không đáng được học hỏi đâu? Họ phải có cái gì đó thì mới được người ta quí trọng như vậy chứ. Nếu điều đó đúng với giá trị của họ thì chắc không ai phải bàn cãi gì cả. Người ta muốn được người khác biết đến thì cái giá trị của lối sống và những nỗ lực của họ cũng đáng được tôn trọng và nêu gương. Điều này thì quả thật không có gì lạ hết. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói đến vấn đề tìm mình của những người kinh sư. Nhưng các vị kinh sư này thì lại tìm kiếm những gì không thuộc về mình. Chúa lên án cái thái độ sống của họ. Họ thích được tung hô, tôn trọng nhưng lối sống của họ thì lại đáng chê trách. Họ thích được ngồi chỗ sang trọng trong các buổi tiệc nhưng cái bản thân họ và lối sống của họ lại không đáng để được ngồi vào vị trí đó. Cái thái độ giả hình và không chân thật của họ đã lên án chính họ trong con mắt Thầy Chí Thánh.

   Tin Mừng đưa ta đến bối cảnh của người đàn bà góa bỏ hai đồng kẽm giữa những người giàu có bỏ vào trong thùng quyên góp thật nhiều tiền. Chúa dành lời khen thưởng cho bà vì cái bà cho đến từ cái chính nhu cầu rất cần thiết để bà tồn tại. Hai đồng kẽm là tất cả mà bà có và bà cho đi cái bà có. Một cách sâu xa hơn, cái bà cho đi không chỉ là hai đồng kẽm nhưng là con người bà, sự quãng đại của bà, lối sống chân thật của bà. Và cái điều tưởng như bé nhỏ này trước bao cử chỉ cho đi những dư thừa về tiền bạc của những người giàu có lại được Chúa Giêsu ngợi khen như là một hành động đáng được tôn trọng và biểu dương. Thiết nghĩ, đó cũng là nhu cầu được thể hiện chính mình của bà, nhưng không phải trong con mắt thế gian mà là trong cái nhìn đầy yêu thương của Thiên Chúa. Và hiển nhiên, không có cái giá trị nào cao quý cho bằng được ngồi vào hàng ghế “VIP” trong bữa tiệc hân hoan đời đời của Thiên Chúa.

   Hai đồng kẽm của bà góa có thể là hình ảnh cho những nỗ lực vươn lên để sống đúng, sống có giá trị thật, sống đẹp của ta. Đồng kẽm thì sần sì, nhìn vô giá trị nhưng là đó lại là hình ảnh đẹp nhất cho những tâm hồn đánh đổi tất cả để được công nhận trong con mắt Thiên Chúa. Thế gian thích những đồng vàng thừa thãi, nhưng Thiên Chúa là tôn dương những đồng kẽm thiết yếu cho nhu cầu sống của một tâm hồn. Trước mặt người đời, có ai nói một hành động nhỏ như vậy lại đáng nêu gương đâu? Vậy nhưng, kỳ lạ thay đó lại là con đường nên Thánh của rất nhiều người. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói rằng: “Hãy làm những việc nhỏ bé tầm thường với một tình yêu lớn lao phi thường.” Hay như Thánh Têrêxa Calcutta đã nói: “Chúa không muốn nhìn thấy bao nhiêu việc bác ái tôi làm, nhưng bao nhiêu tình yêu tôi đã nổ lực để đưa vào trong các công việc của tôi.” Thật vậy, đây là giá trị chân thật nhất mà Thiên Chúa luôn ghi nhận và khen thưởng như hai đồng kẽm của bà góa nghèo vậy.

   Quả vậy, con người tìm kiếm và đánh giá những giá trị qua những gì thể hiện bên ngoài, còn Thiên Chúa lại đọc được những suy nghĩ bên trong. Cố gắng khẳng định giá trị bản thân qua bộ áo bên ngoài có thể làm ta được tôn trọng một thoáng chốc, nhưng cái giá trị của ta thể hiện trong một lối sống đẹp, sống đúng, sống vị tha, sống quãng đại thì mới mang lại giá trị bền vững. Những giá trị đích thực này không bao giờ bị lãng quên trong sự phán xét cùa Thầy Chí Thánh. Xin cho mỗi người trong chúng ta cũng biết chọn lựa để vươn lên tìm kiếm cho mình một sự khẳng định bản thân đúng đắn qua một lối sống đẹp, sống thật, sống quãng đại và chân thành. Vì chắc chắn rằng sự ghi nhận giá trị của ta được chuẩn nhận chính xác và cao quý nhất chỉ khi nó được chứng thực trong Thiên Chúa. Amen.

Tu sĩ Paul Đức Anh, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *