THÁNH TÊRÊXA BÊNÊDICTA THÁNH GIÁ, OCD: TÔI ĐÃ ĐẾN CÁT MINH COLONIA NHƯ THẾ NÀO

TÔI ĐÃ ĐẾN CÁT MINH COLONIA NHƯ THẾ NÀO (P. 2)

Đan nữ Marie Louise, OCD chuyển ngữ- Lm. Fx Nguyễn Quách Tiến, OCD hiệu đính

        Tôi viết thư về gia đình báo tin là tôi đã được các nữ tu ở Colonia đón nhận, và tháng 10 tôi sẽ chuyển về đó vĩnh viễn. Gia đình tôi chúc mừng tôi như đã nhận được công việc mới.

        Thời gian ở ngoài phòng khách của đan viện là một thời gian rất hạnh phúc đối với tôi. Tôi theo thời khóa biểu, làm việc trong những giờ rảnh, và thường xuyên phải đi đến nhà khách. Tất cả những câu hỏi nảy sinh tôi đều trình bày với Mẹ Josefa. Quyết định của mẹ thường trùng hợp với quyết định của tôi. Sự hòa hợp mật thiết này khiến tôi rất vui. Thỉnh thoảng nữ dự tòng đến ở với tôi. Cô ấy muốn rửa tội trước khi tôi đi, để tôi có thể làm mẹ đỡ đầu của cô. Ngày mồng 1 tháng 8 cô nhận phép Rửa Tội bởi cha Giám Quản Lenné tại phòng hội của nhà thờ Chính Tòa, và sáng ngày hôm sau cô chịu phép Thánh Thể lần đầu tại nhà nguyện đan viện. Chồng cô có mặt trong cả hai buổi cử hành, nhưng chưa thể quyết định theo cô ấy. Ngày 10 tháng 8, tôi gặp Viện phụ ở Tréveris, và nhận phép lành của ngài cho hành trình khó khăn về Breslavia. Tôi nhìn thấy áo choàng thánh và cầu xin sức mạnh. Tôi quỳ gối lâu giờ trước ảnh tượng Thánh Mathia. Buổi tối tôi được đón tiếp ân cần tại nhà khách đan viện Cát Minh Cordel, nơi mẹ đáng kính Têrêxa Renata đảm trách nhiệm vụ giám tập 9 năm trước khi được bổ nhiệm làm phó Bề trên tại Colonia. Ngày 14 tháng 8 tôi cùng con gái đỡ đầu của mình đến Maria Laach để mừng lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Từ đó tôi tiếp tục hành trình của mình đến Breslavia.

        Chị gái tôi, Rosa đợi tôi ở nhà ga. Vì từ lâu trong thâm tâm chị tôi đã thuộc về Giáo hội và hoàn toàn hợp nhất với tôi nên tôi nói ngay với chị những gì tôi dự tính. Chị tôi không tỏ chút ngưỡng mộ nào nhưng tôi có thể nhận ra rằng điều đó chưa bao giờ đến trong trí tưởng tượng của chị. Những người khác không hỏi gì tôi mãi đến sau hai hay ba tuần. Chỉ trừ cháu trai của tôi Wolfgang (khoảng 21 tuổi) biết ngay điều đó vì cháu hỏi tôi sẽ làm gì ở Colonia. Tôi đã cho cháu một câu trả lời chân thật và xin cháu giữ bí mật.

Mẹ tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì hoàn cảnh lúc bấy giờ. Việc “có những người tồi tệ như vậy” làm bà căng thẳng. Điều này đã thêm vào một mất mát cá nhân ảnh hưởng đến mẹ tôi rất nhiều. Chị tôi, Erna phải đảm nhiệm công việc của người bạn gia đình tôi Lilli Berg, đã cùng gia đình đến Palestine. Gia đình Biberstein chuyển đến căn nhà của Berg ở phía nam thành phố, bỏ lại căn nhà của chúng tôi. Erna và hai đứa con của chị là niềm an ủi và niềm vui của mẹ tôi. Việc phải cách xa mối tương quan hằng ngày là một điều rất cay đắng đối với bà. Bất chấp những bận tâm lo lắng đang đè nén mẹ tôi, bà đã hồi sinh khi tôi trở về nhà. Niềm vui và sự hài hước của mẹ tôi đã trở lại. Trở về nhà sau công việc kinh doanh, mẹ tôi hạnh phúc ngồi cạnh bàn viết của tôi, tiếp tục với việc đan lát, kể cho tôi nghe những bận tâm của bà trong gia đình. Tôi gợi cho mẹ tôi kể lại cho tôi những kỷ niệm xưa của bà, mà sau đó tôi đã dùng như tư liệu để bắt đầu viết về lịch sử gia đình chúng tôi. Những khoảnh khắc tuyệt vời đó làm mẹ tôi vui cách thấy rõ. Nhưng tôi nghĩ trong lòng: Nếu như mẹ tôi biết….!

        Tôi được an ủi vô cùng khi chị Mariane với người chị họ, chị Elisabeth (Nữ bá tước Stolberg) lúc bấy giờ đang ở Breslavia, chuẩn bị cho việc thành lập đan viện. Các chị đã rời khỏi Colonia trước tôi. Chị Marianne đã đến thăm mẹ tôi và chuyển lời thăm hỏi của tôi đến bà. Chị đến nhà tôi hai lần trong thời gian tôi vắng nhà, và đối xử rất tốt với mẹ tôi. Tôi đến thăm chị ấy tại nhà các nữ tu Ursulines ở Ritterplatz, nơi chị đang ở, thoải mái kể cho chị nghe những gì diễn ra trong lòng tôi. Đến lượt tôi, tôi nhận được những câu chuyện đầy chi tiết về những niềm vui và khó khăn trong việc thành lập đan viện. Tôi đã cùng các chị xem xét địa điểm Pawelwitz (nay là Wendelborn).

        Tôi đã giúp chị tôi Erna rất nhiều trong việc chuyển nhà. Trên một chuyến xe điện đi đến nhà mới, cuối cùng tôi giải thích với chị tôi về vấn đề mục đích của tôi ở Colonia. Khi nghe điều đó, mặt chị tôi tái nhợt và tuôn trào nhiều nước mắt. Chị trả lời: “Thật là một điều khủng khiếp trên thế gian này khi mà điều khiến một vài người hạnh phúc lại là điều tệ nhất có thể xảy ra với những người khác”. Chị tôi không cố gắng khuyên can tôi. Vài ngày sau chị nói với tôi, chuyển lời từ chồng chị, nếu có gì ảnh hưởng đến quyết định của tôi bởi việc bận tâm đến chỗ ở, tôi chắc chắn có thể đến sống với anh chị, bao lâu anh chị còn lo được (đó cũng là điều anh rể tôi ở Hamburgo đã nói với tôi). Erna nói thêm rằng chị chỉ chuyển lời của chồng chị. Chị ấy biết rõ rằng những động cơ như vậy chẳng có nghĩa gì đối với tôi.

         Chúa Nhật đầu tiên của tháng Chín, tôi ở nhà một mình với mẹ tôi. Bà đang ngồi đan bên cửa sổ. Tôi ở bên cạnh bà. Cuối cùng mẹ tôi đặt ra câu hỏi mà đã được chờ đợi rất lâu: “Con sẽ làm gì với các nữ tu ở Colonia?” “Sống với họ”. Mẹ lại tiếp tục một cuộc đấu tranh không được mong đợi. Mẹ tôi không dừng công việc. Cuộn len của mẹ tôi bị rối, mẹ tôi cố gắng dùng đôi bàn tay run rẩy để cuộn nó lại, tôi giúp mẹ tôi làm việc đó trong khi cả hai tiếp tục cuộc đối thoại. Sự bình an đã mất đi kể từ khoảnh khắc đó. Một sự nặng nề bao trùm căn nhà. Thỉnh thoảng mẹ tôi lại chỉ trích tôi mà tiếp theo đó là một sự tuyệt vọng mới trong thinh lặng. Cháu gái tôi, Erika, người giữ đạo Do thái cách đạo đức và nghiêm nhặt nhất trong nhà, cảm thấy như bổn phận của cháu là phải khuyên bảo tôi. Các chị tôi không làm điều ấy vì biết rằng sẽ chẳng có hiệu quả gì. Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi chị tôi, Elsa về Hamburgo để mừng sinh nhật mẹ tôi. Khi nói chuyện với tôi, mẹ tôi đã kiềm chế bản thân, nhưng khi nói chuyện với Elsa mẹ tôi để thoát ra tất cả. Chị tôi kể lại cho tôi sau cuộc bùng nổ ấy, nghĩ rằng tôi không biết tình trạng tinh thần của mẹ tôi như thế nào. Một mối bận tâm lớn về tài chính cũng đang đè nặng lên gia đình. Công việc kinh doanh đã trở nên tồi tệ trong một thời gian dài. Một nửa ngôi nhà, nơi mà gia đình Biberstein đã sống, bây giờ trống rỗng. Mỗi ngày đều có người đến xem, nhưng chẳng có kết quả gì. Một trong những ứng viên có hứng thú nhất là một cộng đoàn của Hội thánh Tin lành. Hai mục sư của cộng đoàn ấy đã đến, và theo yêu cầu của mẹ tôi, tôi đi với họ để xem miếng đất trống, vì mẹ tôi rất mệt mỏi. Mọi sự được thực hiện rất xuôi chảy, thậm chí họ đã thảo luận đến các điều kiện. Tôi báo với mẹ tôi, bà bảo tôi viết thư ngay cho vị Mục sư trưởng yêu cầu một câu trả lời khẳng định bằng văn bản. điều này đã được đáp ứng. Nhưng không lâu trước khi tôi đi, sự việc có nguy cơ thất bại. Tôi muốn cất đi ít nhất mối bận tâm này cho mẹ tôi và tôi đến nhà của vị Mục sư nói trên. Mọi việc dường như chẳng còn gì để làm nữa. Khi tôi chào tạm biệt ông, ông ấy nói với tôi: “Có vẻ như cô rất buồn và điều này làm tôi đau lòng”. Tôi kể với ông ấy mẹ tôi đang nặng lòng thế nào với bao nỗi lo toan. Ông ấy hỏi tôi đó là những mối bận tâm nào. Tôi kể cách vắn gọn cho ông về việc trở lại của tôi và mong muốn của tôi được gia nhập đan viện. Điều này đã gây ấn tượng sâu sắc cho ông ấy. “Trước khi cô ra đi, cô phải biết một điều là ở đây cô đã chinh phục được một con tim.” Ông ấy gọi phu nhân của mình và sau một cuộc thảo luận nhanh gọn họ đã quyết định triệu tập lại ban quản trị của Hội Thánh và đưa ra một lần nữa lời đề nghị. Thậm chí ngay cả khi trước khi tôi đi, vị Mục sư trưởng đã đến nhà tôi cùng với đồng sự của ông ấy để hoàn thành việc giao dịch. Khi tạm biệt, ông nói nhỏ với tôi: “Xin Chúa gìn giữ cô”.

        Chị Marianne vẫn còn một cuộc gặp riêng với mẹ tôi. Điều đó không thể đạt được gì hơn nhiều. Chị Marianne không thể để mình bị ép buộc (như mẹ tôi mong đợi). Không còn sự an ủi nào khác. Cả hai chị đều không dám củng cố quyết định của tôi bằng những lời động viên. Điều này khó khăn đến mức không ai có thể đảm bảo với tôi: Đường này hay đường kia là đúng. Cả hai đều có những lý do chính đáng. Tôi phải tiến bước chìm ngập hoàn toàn trong bóng tối của đức tin. Trong những tuần đó nhiều lần tôi đã nghĩ: Mẹ tôi và tôi, ai là người sẽ bỏ cuộc trước? Nhưng cả hai đều kiên trì tới cùng.

        Không lâu trước khi đi, tôi cũng đi tới nha sĩ để làm răng. Tôi đang ngồi ở phòng chờ thì đột nhiên cửa mở ra và cháu gái của tôi, Susel đi vào. Thấy tôi cháu vui vẻ rạng rỡ. Chúng tôi đã gọi cùng một lúc mà không hề biết điều đó. Chúng tôi vào phòng khám cùng với nhau và sau đó cháu đưa tôi về nhà. Susel khi đó đã mười hai tuổi, rất chín chắn và biết suy nghĩ so với tuổi của mình. Tôi chưa bao giờ kể với các cháu của tôi về hoán cải đức tin của tôi. Nhưng chị tôi Erna đã kể cho cháu nghe. Tôi rất biết ơn chị về điều đó. Tôi xin cháu là khi tôi đi, hãy cố gắng thường xuyên đến thăm bà ngoại. Cháu đã hứa với tôi. “Nhưng tại sao dì lại làm điều này bây giờ?” Cháu hỏi tôi. Tôi có thể biết được qua các cuộc trò chuyện rằng cháu đã nghe được từ cha mẹ mình. Tôi giải thích cháu các động lực của mình như với một người lớn tuổi. Cháu lắng nghe một cách rất chăm chú và cháu đã hiểu tôi.

        Hai ngày trước khi tôi đi, cha của cháu (Hans Biberstein) đến thăm tôi. Sức ép rất lớn khiến anh phải thể hiện sự phản đối của mình với tôi cho dù chẳng hứa hẹn một kết quả nào. Điều tôi muốn thực hiện liên quan sâu sắc đến việc chia rẽ với dân tộc Do thái mà lúc bấy giờ đang bị áp bức rất nhiều. Anh không thể hiểu được cùng một việc nhưng sẽ hoàn toàn khác biệt theo quan điểm của tôi.

        Ngày cuối cùng tôi ở nhà là ngày 12 tháng 10, ngày sinh nhật của tôi. Đồng thời là ngày lễ của người Do Thái, ngày kết thúc các Lễ Lều. Mẹ tôi tham dự buổi cử hành ở đền thờ của chủng viện các Rabi. Tôi đi cùng mẹ tôi, ít nhất ngày đó chúng tôi nên ở cùng nhau. Thầy rabi, người mà Erika ưa thích, là một người rất thông thái, đã có một bài giảng thuyết tuyệt vời. Trong suốt cuộc hành trình đi trên xe điện chúng tôi không nói chuyện nhiều. Để an ủi mẹ tôi đôi chút tôi nói với bà: “Thời gian đầu chỉ là gian đoạn thử nghiệm”. Nhưng điều này đã không giúp ích được gì. “Khi con đặt mình vào một cuộc thử nghiệm, mẹ biết chắc con sẽ vượt qua”. Sau đó mẹ tôi đòi đi bộ về. ¾ giờ đi bộ ở tuổi 84 của bà thật không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi phải chiều ý bà, tôi nhận ra là mẹ tôi muốn nói chuyện cách thẳng thắn với tôi.  “Bài giảng không hay sao?” “Dạ, hay ạ”.

        “Vậy không thể là một người Do thái đạo đức hay sao?” “Chắc chắn, khi người ta không nhận biết một điều khác”.

        Lúc đó mẹ tôi quay sang tôi vô cùng bất an: “Vậy tại sao con lại nhận biết điều đó? Người ta không thể nói gì chống lại người. Đó có thể là một người tốt. Nhưng, tại sao ông ấy lại nhận mình là Thiên Chúa?”

        Sau giờ ăn trưa, mẹ tôi đi lo công việc để chị tôi, Frieda không phải ở một mình trong giờ ăn trưa của anh tôi. Nhưng mẹ tôi nói với tôi bà dự định sẽ về ngay. Và mẹ tôi đã quay về liền (chỉ vì tôi, nếu không thì mẹ tôi đã ở lại cả ngày lo công việc). Sau bữa trưa và cả buổi chiều có rất nhiều khách đến thăm, tất cả anh chị em tôi cùng với các cháu và bạn bè tôi. Một mặt việc này tốt khi giúp giảm đi một chút không khí căng thẳng. Nhưng mặt khác vấn đề trở nên tệ hơn khi hết người này đến người khác chào tạm biệt và ra về. Cuối cùng chỉ còn lại mẹ tôi và tôi ở trong phòng. Các chị tôi còn rất nhiều sự phải dọn dẹp và lau chùi. Thình lình mẹ tôi úp mặt vào hai tay và bật khóc. Tôi đi về phía sau ghế của mẹ tôi và ghì chặt mái đầu đã nhuốm bạc của bà trong ngực tôi. Chúng tôi ở yên như vậy một lúc khá lâu cho đến khi mẹ tôi nói với tôi bà muốn đi ngủ. Tôi đưa mẹ tôi lên lầu và giúp bà thay đồ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi. Sau đó tôi ngồi trên giường bà cho đến khi bà bảo tôi đi ngủ. Đêm đó chẳng ai trong chúng tôi có thể ngủ được.

     Chuyến tàu của tôi khởi hành khá sớm, khoảng tám giờ. Elsa và Rosa muốn đưa tôi lên tàu. Tương tự Erna cũng muốn đi đến nhà ga. Nhưng tôi năn nỉ chị đến nhà sớm để ở lại cùng mẹ tôi. Tôi biết là chị có thể làm mẹ yên lòng hơn bất cứ ai. Bởi vì chúng tôi là hai đứa nhỏ nhất nên chúng tôi luôn giữ được một sự âu yếm con thảo với mẹ tôi. Các chị lớn hơi sợ mẹ, cho dù chắc chắn tình thương của mẹ đối với các chị không hề kém so với chúng tôi. Vào lúc năm giờ rưỡi tôi rời nhà như thường lệ để tham dự thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ thánh Micaen. Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Erna đến vào lúc bảy giờ. Mẹ tôi cố gắng uống một chút gì đó nhưng ngay sau đó bà đẩy tách ra và bắt đầu khóc như đêm trước. Một lần nữa tôi tiến lại gần và ôm lấy mẹ, tôi ở như vậy cho đến lúc ra đi. Tôi làm hiệu cho Erna đến thế chỗ tôi. Tôi để mũ và áo khoác trong phòng bên cạnh. Và sau đó là lúc chia tay. Mẹ tôi ôm và hôn tôi với tất cả sự âu yếm. Erika cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ cháu (tôi đã giúp cháu trong kỳ thi giáo viên ở trường trung học, cháu đến hỏi tôi trong khi tôi soạn hành lý). Cuối cùng cháu nói lớn: “Xin Đấng Vĩnh Hằng trợ giúp dì”. Khi tôi ôm Erna, mẹ tôi khóc lớn. Tôi nhanh chóng đi ra. Khi xe điện đi qua nhà chúng tôi, không có ai ở bên cửa sổ, như những lần khác, để ra dấu tạm biệt.

     Tại nhà ga, chúng tôi phải đợi một lúc cho đến khi tàu đến. Elsa ôm chặt lấy tôi. Khi tôi đã tìm được chỗ, và nhìn hai chị của tôi, tôi ngạc nhiên bởi sự khác biệt giữa hai người. Rosa rất thanh thản và bình tĩnh như thể chị đi cùng với tôi đến sự an bình của đan viện. Diện mạo của Elsa đột ngột thay đổi bởi nỗi đau như thể một người cao niên.

     Cuối cùng thì đoàn tàu cũng bắt đầu chuyển bánh. Cả hai tiếp tục vẫy tay khi tôi còn có thể thấy họ. Sau đó họ khuất dần. Tôi có thể ổn định chỗ của mình trong khoang. Đó là thực tế mà gần đây tôi không dám mơ tới. Không có sự bộc lộ niềm vui bên ngoài. Thật là khủng khiếp những gì tôi đã để lại phía sau. Nhưng tôi thấy bình an sâu thẳm, nơi hải cảng của thánh ý Thiên Chúa.

     Chiều tối tôi về đến Colonia. Con đỡ đầu của tôi năn nỉ tôi nghỉ lại đêm đó với cô ấy. Tôi sẽ được nhận vào nội cấm ngày hôm sau sau giờ kinh chiều. Tôi gọi điện thoại báo cho đan viện việc tôi đã đến nơi và tôi phải lại gần chấn song để chào các chị. Sau khi ăn trưa, chúng tôi một lần nữa lại đến đó để tham dự kinh chiều nhất Lễ Mẹ Thánh trong nhà nguyện. Khi đang quỳ trước cung thánh, tôi nghe tiếng thầm thì nơi bàn xoay nhà đồ lễ: “Edith có ngoài đó không?” Người ta đã đem tới những bông cúc trắng rất lớn. Chúng được chuyển đến như lời chào mừng của các nữ giáo viên ở Pfalz. Tôi phải xem chúng trước khi các chị đưa đi trang trí bàn thờ. Sau kinh chiều chúng tôi uống cà phê chung với nhau. Em gái mẹ Renata đáng kính của chúng ta tiến lại gần để hỏi xem ai trong chúng tôi là thỉnh sinh. Cô ấy muốn động viên tinh thần người ấy một chút. Nhưng tôi không cần điều đó. Cô ấy và con đỡ đầu của tôi đồng hành với tôi đến tận cửa nội cấm. Cuối cùng cửa nội cấm mở ra. Và tôi bước qua ngưỡng cửa nhà Chúa trong sự bình an sâu thẳm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *