# BÁNH CHO ĐỜI- Chúa Nhật XI Thường Niên

# Mác-cô 4: 26- 34

“Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe”.

  Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ của Ngài và mỗi người chúng ta điều gì về Nước Thiên Chúa qua các dụ ngôn mà chúng ta được nghe trong phụng vụ Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên? Tất cả chúng ta được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu để xây dựng Nước Trời mà Ngài đã khởi sự qua sứ vụ và mầu nhiệm Vượt qua của Ngài. Tuy nhiên để làm được điều đó, để xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa, Vương Quốc của công lý, tình yêu và hòa bình, chúng ta phải học ít nhất hai bài học quan trọng mà Chúa Giêsu muốn dạy mỗi người chúng ta qua hai dụ ngôn hôm nay.

   Bài học thứ nhất: Nước Thiên Chúa không lệ thuộc vào chúng ta, vào tất cả mọi việc chúng ta làm, mọi nỗ lực cố gắng, mọi sáng kiến của chúng ta. Chúng ta không phải là những người giữ vai trò chủ đạo trong công trình xây dựng này. Chúng ta không phải là những kiến trúc sư, những kỹ sư chính của công trình này. Chính Thiên Chúa mới là Tổng công trình sư như bài đọc 1 đã cho chúng ta biết: “Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện”. Chúng ta chỉ là những người cộng tác. Bổn phận của chúng ta là gieo hạt giống tốt, hạt giống công lý, hạt yêu thương, hạt bình an, v.v. bằng những việc lành chúng ta thực hiện mỗi ngày. Phần còn lại Thiên Chúa sẽ thực hiện. Ngài sẽ làm cho những hạt giống chúng ta đã gieo được lớn lên mà chúng ta không hề hay biết: “Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết”. Nước Thiên Chúa và sự phát triển của Nước ấy là của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ là những cộng tác viên, những khí cụ Thiên Chúa dùng. Vậy chúng ta đừng dành chỗ của Chúa.

   Bài học thứ hai: Nước Thiên Chúa được bắt đầu bằng những việc đơn sơ, nhỏ bé, không gì to lát, lớn lao, những việc dường như chẳng có ý nghĩa gì theo cái nhìn của thế gian: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất”. Chúng ta là những người vô danh tiểu tốt, thấp cổ bé miệng, yếu đuối, vô tài bất lực. Chúng ta không thể làm những việc gì to tát lớn lao, có ý nghĩa. Thế nhưng dù nhỏ bé, yếu đuối, dù chỉ làm được những việc tầm thường, Thiên Chúa vẫn có thể biến nó thành lớn lao, vĩ đại, biến nó thành cây cao bóng cả. Chúng ta hãy bắt đầu với những việc nhỏ rồi Thiên Chúa sẽ làm cho nó lớn lên. Chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn lao. Đó là điều Thiên Chúa cần. Lão Tử cũng đã từng nói như thế: “Hợp bão chi mộc, sinh vu hào mạt; cửu tằng chi thái, khởi vu lũy thổ; thiên lí chi hành, thủy vu túc hạ”. Hiểu nôm na có nghĩa là: Cây cổ thụ hai người ôm mới xuể mọc lên từ cây non còn xanh; muốn xây dựng tháp cao 9 tầng cần lấy mô đất nhỏ làm móng; đường đi ngàn dặm, phải bắt đầu từ bước nhỏ trước. Bởi vậy, trong công cuộc xây dựng Nước Trời chúng ta đừng coi thường những chuyện, những hành động nhỏ nhặt, tầm thường. Tất cả đều có giá trị và cần thiết đối với Chúa. Đó là bí quyết của chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị đã cộng tác với Chúa để xây dựng Nước Trời bằng một đời sống ẩn dật, làm những việc nhỏ bé hằng ngày trong Đan viện Cát Minh với một tình yêu lớn lao và một tâm hồn vui tươi.

   Ước mong mỗi người chúng ta biết nhận ra chúng ta không phải là những nhân vật chính trong việc xây dựng Nước Trời để rồi chúng ta không cậy dựa vào sức riêng của mình, để chúng ta không tự cao tự đại về những thành tựu của mình, để chúng ta không chiếm lấy chỗ của Chúa, Đấng là nhân vật chính, là Tổng công trình sư. Ước gì mỗi người chúng ta đừng coi thường những chuyện nhỏ nhặt, những việc làm khiêm tốn nhưng luôn cần thiết và có giá trị trong việc xây dựng Nước Chúa ở trần gian: nơi gia đình, nơi cộng đoàn, nơi giáo xứ, nơi công sở, ngoài xã hội, v.v.

Lm. Cát Minh Tâm, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *