# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ 5, Tuần XII Thường Niên- Sinh Thánh Nhật Gioan Tẩy Giả- Lễ Trọng

# Luca 1: 57- 66, 80

“Sống Sự Thật”

       Không nơi đâu là hoàn hảo mười phân vẹn mười. Đâu ta cũng có thể thấy những điểm mạnh, những điều tích cực. Bên cạnh đó, cũng có không ít những lề thói tiêu cực cần được giảm thiểu, thậm chí cần phải được xóa bỏ đi. Là một người Việt Nam, chắc hẳn không ai có thể phủ nhận những đức tính nổi trội của dân tộc mình, như sự cần cù siêng năng, như tính sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, nhất là lúc khó khăn. Tuy nhiên, nhìn nhận ấy sẽ thiếu đi sự chân thật và tính toàn diện nếu ta không nhắc đến những góc cạnh chưa hoàn thiện, cũng có thể nói là tiêu cực. Không phải nhằm mục đích chỉ trích thuần túy, mà để cùng nhau nỗ lực vươn lên.

    Tôi vẫn nhớ những năm học dưới mái trường tiểu học và trung học đầy niềm vui, tiếng cười. Ở đấy có bạn bè, có thầy, có trò. Đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất cho mỗi một con người. Tôi nói là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng chắc chắn không hoàn hảo, vì nó cũng bị hoen úa đâu đó ‘những vết nhơ’. Tôi nhớ đến những kỳ thi chuyển cấp, khi tôi và nhóm bạn tập trung thêm thời gian cho bài vở, mong muốn vượt qua kỳ thi cách tốt nhất. Và rồi trong chính kỳ thi, chúng tôi chứng kiến trước mắt mình ‘sự dối trá’. Thầy cô xì xào to nhỏ, với những cái nhìn đảo đưa khó hiểu. Họ trao nhau những ‘bao thuốc lá’, hay những ‘phong thư’ cách ẩn hiện, có lúc cùng nụ cười, khi khác với vẻ căng thẳng. Rồi thật nhanh, những ‘tờ giấy’ được truyền tay đến một vài thí sinh bởi giám khảo với một nét mặt nghiêm nghị. Sẽ là phiến diện nếu ta quy chụp những thói xấu ấy cho tất cả những ai làm giáo dục, vì tôi biết được nhiều thầy cô giáo chân chính, hy sinh nhiều cho sự nghiệp trồng người. Do đó, có lẽ tôi sẽ gọi đó là ‘những vết nhơ không nhỏ’ của nền giáo dục. Nếu giáo dục là ‘trồng người’ thì giáo dục là lăng kính thiết thực nhất để nhìn vào xã hội. Đâu đó trong xã hội, ta nhìn thấy những ‘bao thuốc lá’, những ‘phong thư’ hay những ‘tờ giấy’. Ta thấy những cái nhìn đảo đưa khó hiểu, những thì thầm nhỏ to. Trong những lúc như vậy, người Kitô hữu được kêu mời để sống cho sự thật. Bởi vì sự thật là nền tảng vững vàng cho sự phát triển nhân cách, sự thật cũng đem lại tính bền vững cho văn hóa dân tộc.

       Hôm nay chúng ta mừng kính lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, một gương mẫu sống sự thật. Khi nhiều người Do Thái tưởng rằng Gioan là Đấng Cứu Chuộc, Thánh Gioan đã không ngần ngại tuyên xưng: “Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người” (Cv 13: 26). Gioan không mặc cho mình vinh quang không thuộc về mình. Gioan biết nhìn nhận vị trí thực của mình “Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người”. Chúng ta cũng không thế quên rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã kiên quyết làm chứng cho sự thật, đến nỗi hy sinh tính mạng của mình (Mt 14: 3-12).

       Gioan xưa luôn kiên vững trong sự thật bởi vì “quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em [Gioan]” (Lc 1: 66). Để sống được như vậy, chắc chắn chúng ta cũng cần ơn nâng đỡ từ Thiên Chúa, vì con người dễ bị chi phối bởi những định kiến, hay cả những sự sợ hãi: sẽ bị thua thiệt, sẽ bị cười chê.

       Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết đặt niềm tin vào một mình Chúa, để chúng con không khi nào nản lòng làm chứng cho Sự Thật trong môi trường sống của chúng con, bằng sự khiêm tốn, bằng đức ái yêu thương. Amen.

Rev. John Hồng Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *