# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Tư, tuần XV Thường niên

# Matthew 11: 25- 27

“Hãy nói chuyện với Thiên Chúa và về Thiên Chúa.”

     Tại NASA tức cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia ở Hoa Kỳ, các ứng viên phi hành gia trước khi được nhận vào làm việc ở đây phải trải qua một bài kiểm tra và yêu cầu họ đưa ra 20 câu trả lời khác nhau cho câu hỏi, “Bạn là ai?” John Glenn, một phi hành gia nổi tiếng, cho biết một số câu trả lời đầu tiên rất đơn giản như: “Tôi là một người đàn ông. Tôi là một phi công. Tôi là người Mỹ. Tôi là một tín đồ Thiên Chúa giáo. Nhưng khi bạn tiếp tục, càng ngày càng khó để nói bạn là ai.” Quan sát của John Glenn minh họa một điểm rất quan trọng: rằng họ có thể biết rất nhiều điều về bản thân mà không thực sự biết mình thực sự là ai. Hoặc, nói theo nghĩa của Phúc âm ngày hôm nay, một người có thể biết rất nhiều điều về Thiên Chúa Cha, nhưng vẫn chưa thực sự biết về Ngài. Đó là bởi vì cách duy nhất để thực sự biết ai đó là tiếp cận người đó như một trẻ nhỏ: với sự tin tưởng hoàn toàn.

     Trong văn hóa châu Phi, người ta nói rằng mọi đứa trẻ đều tin rằng cha mình là người đàn ông khỏe nhất hành tinh trong khi mẹ của mình là đầu bếp giỏi nhất trên thế giới. Đứa trẻ châu Phi, vì vậy, hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ của mình. Tương tự như vậy, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng chỉ khi chúng ta đặt niềm tin hoàn toàn vào Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể được coi là trẻ nhỏ. Và chỉ đối với những người giống như những đứa trẻ nhỏ, thì những điều bí ẩn của Thiên Chúa mới được tiết lộ. Vì vậy để giống như một đứa trẻ có nghĩa là khi làm bất cứ cái gì đó thực sự tự nhiên và không phải bảo vệ hay bảo thủ gì cả. Giống như một đứa trẻ là phải minh bạch, nghĩa là không giả vờ và không đeo mặt nạ. Giống như một đứa trẻ là ngoan ngoãn, nghĩa là vâng lời và phục tùng, có khả năng nhận được sự hướng dẫn và chỉ bảo. Nhưng trên hết, để giống như một đứa trẻ là phải có sự khiêm tốn. Và khiêm tốn chỉ đơn giản có nghĩa là bước đi trong sự thật, như thánh Têrêxa Avila đã dạy chúng ta. Nó có nghĩa là biết và chấp nhận con người thật của chúng ta, và thừa nhận trước mặt Thiên Chúa rằng chúng ta yếu đuối và tội lỗi. Vì vậy, giống như một đứa trẻ, có nghĩa là chúng ta luôn thừa nhận rằng chúng ta luôn thiếu đức hạnh, rằng chúng ta cần lòng thương xót của Thiên Chúa và rằng chúng ta không có lòng kiêu hãnh. Trẻ em thì không giống như nhiều người lớn trong chúng ta, những người luôn tràn đầy tự hào và cái tôi được mô tả là “luôn được thổi phồng” bởi vì nó chứa đầy không khí giống như một quả bong bóng. Và sự thực là đôi khi chúng ta “có mắt nhưng không còn nhìn thấy được; có tai nhưng không còn nghe được nữa”. Đó là bởi vì tất cả những suy nghĩ, sự phân tích và lý trí của chúng ta đã làm tê liệt chúng ta, kể cả trái tim của chúng ta cũng chẳng còn đủ sự nhạy bén nữa.

   Vì vậy mà, có một sự khác biệt lớn giữa “nói chuyện về”“nói chuyện với.” Trong khi nhiều người trong chúng ta biết cách nói về Thiên Chúa, nhưng rất ít người trong chúng ta thực sự nói chuyện với Thiên Chúa. Cho nên mỗi người trong chúng ta cần xet mình xem mình có thực sự nói chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện như cách một trẻ nhỏ nói chuyện thân mật với cha mình không? Chúng ta hãy cầu nguyện để được ân sủng nhận ra rằng việc biết Cha trên trời của chúng ta không phải là vấn đề mở một cuốn sách và đọc. Nhưng đúng hơn, đó là vấn đề là chúng ta có biêt mở rộng trái tim để biết yêu thương. Amen.

Lm. Phaolô Nguyễn Công Vinh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *