# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Bảy, tuần XV Thường niên

# Matthew 12: 14- 21

“Hãy tha thứ và thắp nên niềm hy vọng cho nhau”.

     Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai hướng đi trái ngược nhau của cùng một thực tại là quyền lực. Một bên là nhóm người Pharisêu bàn bạc tìm cách bắt hại và loại trừ Thầy Giêsu. Một bên là hình ảnh người Tôi Trung của Thiên Chúa, “người sẽ không cãi vã không kêu to, chẳng ai nghe thấy được tiếng người nơi phố phường. Cây lau bị giập. Người không đành bẻ gãy, tim đèn léo lét, chẳng nỡ tắt đi”. Một bên sử dụng quyền lực để diệt trừ và gây hại. Một bên ra sức bảo vệ và bênh vực người không có tiếng nói, yêu thương và chạnh lòng trước sự bất toàn của những con người kém may mắn.
     Thầy Giêsu là như thế, Người thuộc vào nhóm thứ hai. Người không sử dụng quyền uy của mình để thống trị, để diệt trừ. Nhưng là để hướng dẫn và thắp lên những ngọn lửa của hy vọng cho kiếp người ngắn ngủi không chỉ cho những người sống trong thời đại của Ngài mà thôi, nhưng còn cho chúng ta ngày nay. Thế nên chính khi chúng ta được cảm nếm tình yêu và lòng thương xót của Ngài, chúng ta cũng phải xét lại thực trạng thái độ của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao lần tôi đối mặt với “cây lau bị giập” và “tim đèn léo lét” thái độ của tôi là gì? Khi tôi đối mặt với người gây hấn cho tôi, mong chờ được tha thứ, được có “cơ hội thứ hai” thái độ của tôi là gì? Tôi có cho họ hy vọng hay tôi để cho nỗi đau trong tôi điều khiển con tim và lý trí của mình đến độ “loại trừ” họ khỏi đời sống của tôi. Xin hãy nhớ, chính mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh nào đó cũng có thể là những “cây lau bị giập” hay “tim đèn léo lét”. Khi chúng ta cũng vì cái tôi của mình mà gây hấn với người khác, hay làm họ đau lòng. Khi chúng ta mang trong mình sự bất toàn, yếu đuối nào đó và hy vọng được tha thứ và được chấp nhận. Khi chúng ta mong muốn được dẫn tới với nguồn hy vọng mới bởi sức mạnh của sự khiêm nhường nơi người khác. Đặc biệt rõ hơn nữa, khi chúng ta đặt mình trước mặt Thiên Chúa, Đấng chúng ta không ngừng làm Người bị tổn thương bởi, chính Người cũng đã bao dung tha thứ và cho ta “cơ hội thứ hai”. Nếu chúng ta đã từng trải nghiệm tâm trạng mong mỏi được tha thứ và được chấp nhận của “cây lau bị giập” hay “tim đèn léo lét” từ Thiên Chúa hay từ người khác.

      Thì hôm nay, cũng có những “cây lau bị giập” và “tim đèn léo lét” đang hy vọng có được sự tha thứ và được chấp nhận bởi chúng ta. Vậy lựa chọn của tôi là gì, “loại trừ” hay thắp lên niềm hy vọng cho họ? Amen.

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *