# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Hai, tuần XVI Thường niên

# Mát- thêu 12: 38- 42

“thưa Thầy chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”- Sự hối lỗi

    Các nhà kinh sư và Pharisêu chỉ tập trung sự chú ý vào dấu lạ bên ngoài hơn là vào việc sống đức tin của mình. Dù rằng đã được nghe, thấy, chạm vào Chúa Giêsu nhưng họ vẫn cứng lòng tin. Điều họ tìm kiếm phải chăng chỉ là để thỏa mãn tính hiếu kỳ và tạo thêm sự đố kỵ từ phía họ. Tại sao họ lại làm như vậy nhỉ? Thật là khó hiểu!

     Ngày nay, khi đại dịch đang “toang” trên mọi miền đất nước và cả thế giới, cũng còn có người đang chất vấn Thiên Chúa: Ngài hãy làm phép lạ đi, hãy cứu chúng tôi khỏi những đau khổ và chết chóc của bệnh tật đi rồi chúng tôi sẽ tin vào Ngài. Dường như chúng ta như đang đi vào vết xe cũ của những người Kinh sư và Pharisêu cách đây hơn 2000 năm. Chúa ơi, lòng chúng con vẫn còn đang chai đá trước những dấu chỉ xưa nay chúng con vẫn hằng trông thấy. Đại dịch này phải chăng cũng đang chính là một dấu chỉ lớn giúp chúng con “thức tỉnh” trước những u mê của mình. Phải chăng đại dịch Covid-19 như là lời mời gọi chúng con cần ăn năn, sám hối những tội lỗi xưa nay mà mình đã phạm và quay về với Chúa? Chúng con thật sự cần tín thác vào tình yêu vô biên của Chúa trước hoàn cảnh bất lực của thực tại. Chúng con vẫn còn nhớ, trước đây, mỗi ngày mình đều có cơ hội để đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, được nghe Lời Chúa, được rước lấy Mình và Máu Thánh Chúa, nhưng chúng con quá ơ hờ đến nỗi chỉ xem đó như là “bổn phận của người Công giáo” phải làm. Để rồi cho đến hôm nay, khi toàn xã hội đang phải sống cách ly, không còn ai được đi đến nhà thờ và lãnh nhận các bí tích nữa thì chúng con lại kêu trách Chúa. Phải chăng chúng con vô tình, bội bạc trước những ân phúc và tình yêu mà Chúa dành cho loài người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống đức tin của mình một cách chân thành từ tận tâm sâu, chứ không còn bằng môi miệng nữa. Chúng con nhận ra những thiếu xót của mình rồi. Chúng con nhận ra mình đã quá vô tâm, hững hờ với sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mình suốt bao năm tháng qua. Khi mà thứ quý giá nhất bị lấy đi, chúng con mới chợt nhận ra ý nghĩa quan trọng của nó đối với cuộc đời của mình. Như vậy đã quá muộn rồi phải không Chúa? Nhưng thà muộn còn hơn không, Chúa ơi! Chúng con sẽ quay về bên Ngài qua lời kinh sớm tối cùng gia đình. Trong thinh lặng và cô tịch nơi căn phòng thuê chật chội, nơi trại cách ly tập trung đông đúc hay ngay chính trên chiếc giường bệnh lẻ loi này, con xin được kết hiệp mật thiết với Chúa trong từng giây phút sống hiện tại; con xin được kết hiệp thân tình với anh chị em đồng loại đang phải loay hoay, lao đao trước những khó khăn của cuộc sống. Bệnh tật và những khó khăn chồng chất không giết chết đi lòng tin của chúng con nơi Chúa và lòng mến với anh chị em của mình. Chúng con hứa sẽ yêu mến Chúa và những người xung quanh nhiều hơn nữa vì chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúa đã nói: “ở đâu có hai hay ba người tụ họp lại cầu nguyện vì danh Thầy, thì thầy sẽ ở giữa họ.”

   Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng chúng con cho đến ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

   Một thực hành nhỏ cho ngày sống mới: “hôm nay, tôi sẽ dành thêm thời gian để tâm sự với Chúa về những khó khăn của riêng tư cũng những khó khăn của những người anh chị em xung quanh con.”

Cát sĩ Thiện Tâm, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *