# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Tư, tuần XVI Thường niên

# Mát-thêu 13: 1- 9

“Các con hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương các con.”

 Kitô giáo nói chung, Công giáo nói riêng, thường được nhắc đến là tôn giáo của tình thương và lòng bác ái. Tin mừng theo thánh Gioan mô tả rõ nét căn tính sâu sắc ấy. “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.” (Ga 15: 12-14)

Sứ điệp đức ái ấy chính là cốt lõi của cuộc sống tại thế của Chúa Giêsu, được thể hiện trong từng lời giảng dạy, trong từng hành động của Người. Đỉnh điểm của tình yêu ấy ẩn chứa trong mầu nhiệm thập giá của Ngôi Hai Thiên Chúa, hiến mình cho ơn cứu độ của nhân loại. Do đó, trong sách Giáo lý hội thánh công giáo số 616 có chép: “Vì Đức Giê-su đã ‘yêu thương đến cùng’ (Ga 13: 1) nên hy tế của Người có giá trị cứu chuộc và đền bù, xá tội và đền tạ. Người biết và thương yêu hết thảy chúng ta trong việc hiến dâng mạng sống của Người (x.Ga 2: 20; Ep. 5: 2, 25).”

Hạt giống của sứ điệp đức ái được Giáo Hội đón nhận và lưu truyền xuyên suốt dòng lịch sử. Từ những ngày đầu tiên của Giáo Hội, các môn đệ của thầy Giêsu không ngần ngại rao giảng về đức yêu thương cho muôn dân. Một trong những ví dụ đẹp đẽ nhất phải chăng là bài ca đức ái của thánh Phaolô. Thánh tông đồ quả quyết rằng: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi […] Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1 Cor 13: 1- 4, 13) Không chỉ trong lời rao giảng, Giáo hội con làm chứng cho Đức yêu thương qua gương mẫu sống động của các thánh. Ta thấy Đức ái trong mẹ Têrêxa Calcuta, người đã hiến dâng cuộc sống của mình nhằm phục vụ những người nghèo khổ. Đức ái được sống cách âm thầm lặng lẽ trong đời sống đan tu của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, qua những hy sinh bé nhỏ, đơn sơ. Đó chẳng phải là những mảnh đất màu mỡ nơi muôn vàn hoa trái thánh thiêng nảy nơ hay sao?

    Mỗi chúng ta là một người môn đệ của Chúa Giêsu. Qua lời rao giảng và Phép Rửa, chúng ta được đón nhận hạt giống Đức Tin trong tâm hồn mình. Xin cho mỗi người biết mở lòng và biết cụ thể hóa đức ái trong từng hoàn cảnh, từng giây phút của cuộc sống thường nhật, để hạt giống tình thương trong ta được nhân lên “gấp trăm, sáu chục hay ba chục”.

Rev. John Hồng Phúc, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *