# BÁNH CHO ĐỜI- Chúa Nhật tuần XVII Thường niên

# Gioan 6: 1- 15

Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây!”

   Thỉnh thoảng khi lướt các trang mạng xã hội, chúng ta thấy có một hiện tượng rất kỳ lạ, đó là người ta tung hô, ca ngợi một hành vi lễ phép của một đứa bé xin qua đường, hay trả lại đồ nhặt được của một cậu học sinh nhỏ tuổi cho người bị mất. Những hành vi trên đây, tưởng chừng như rất cơ bản trong giá trị của con người, bỗng chốc lại trở nên hiếm hoi trong xã hội ngày nay và được coi là một “hiện tượng” đáng biểu dương và trân trọng. Bỗng nhiên chúng ta thấy cái nghịch lý đến khó hiểu của cuộc đời. Sự lễ phép, lòng bao dung, sự tha thứ, lòng quãng đại và yêu thương là những hành động căn bản nhất của con người từ bao giờ đã trở nên thứ hiếm hoi một cách lạ lùng đến vậy chăng.

   Trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta dễ bị thu hút bởi phép lạ hóa bánh ra nhiều của Đức Giêsu để cho một lượng lớn người được ăn no nê. Thế nhưng, nếu ta để ý câu nói của Chúa Giêsu một cách cẩn thận hơn ta sẽ thấy cái ý nghĩa thực sự đằng sau cái phép lạ cả thể này, “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.” Câu nói đầy ẩn ý của thầy như một lời mời gọi rằng, “chính anh em, anh em hãy cho họ ăn”. Đây là lời mời gọi để người môn đệ nhìn lại cái giá trị đức bác ái yêu thương của mình. Hiển nhiên, với lý trí của con người nhân loại, người môn đệ sẽ băn khoăn và lo lắng, “có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng không đủ cho mỗi người một miếng.” Vậy nên, chính từ câu nói này, một chuỗi những hành động bé nhỏ đã diễn ra. Cái chuỗi hành động nhỏ bé này mà ngày hôm nay xã hội thấy hiếm hoi, thấy đáng để ca ngợi và tung hô thì nó lại âm thầm đi vào trong ý định thần linh của Đức Kitô để chúng ta được chứng kiến một phép lạ cả thể, phép lạ hóa bánh ra nhiều. Xin một phúp định tâm để xem sự chuyển biến của những hành động đơn sơ và giàu tình thương này. “Lòng quãng đại của em nhỏ.” Em nhỏ này không có tên. Em chỉ là một đứa bé Do Thái, tài sản em có bên mình chỉ vỏn vẹn là năm chiếc bánh và hai con cá. Nhưng điều rất bình dị và dễ thương đó là em đã cho đi cái tài sản nhỏ nhặt mà em có. Em không có tên vì cái hành động nhỏ này của em cũng không cần phải được đặt tên như “một hiện tượng”. Hành động đơn thuần này chỉ vì em là người đi theo tiếng Chúa và lắng nghe Ngài dạy. Đó là điều em phải làm và em nên làm như là lời mời gọi nên “người” bên trong em. Sự giới thiệu cho Chúa Giêsu.” Dẫu cho có người quãng đại quyên góp, nhưng sự hoài nghi của người môn đệ là không hề suy giảm, bởi cái thực tại quá sức tưởng tượng của các ông. Riêng đàn ông đã đến hơn năm ngàn người rồi. chừng đó thấm vào đâu với lượng người này. Vậy nhưng, dù hoài nghi, các ông vẫn cho Đức Kitô biết là có người có bánh và cá, các ông đã giới thiệu lòng quãng đại tuyệt vời này cho Chúa, hiển nhiên là với cả sự hoài nghi của các ông. Vậy nên, khi nói cho Chúa biết thì các ông cũng đã hoàn thành cái sức lực nhỏ nhoi của mình rồi.

   Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cứ nghĩ rằng, một chút nhỏ bé thì sao mà giúp được cho người khác. Chút cỏn con của chúng ta thì giúp được gì. Và rồi, chúng ta hoài nghi về sự giúp đỡ, hay là ngay cả lòng quãng đại của chính chúng ta. Thực ra, chính lúc chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đã và đang đi ngược lại với cái căn tính đức yêu thương thật sự trong chính ơn gọi làm người của mình. Chính lúc hoài nghi, chúng ta đã đóng chặt cánh cửa của lòng yêu thương và sự quãng đại với tha nhân, một điều gì đó rất “người”trong ơn gọi làm người của chúng ta. Có người đã từng chỉ trích thánh Têrêxa Caculta là điên, là mất trí chỉ vì mẹ quyết định dấn thân phục vụ cho người nghèo nhất trong những người nghèo. Họ nghĩ rằng một mình mẹ sao có thể làm được gì cho người ta. Nhưng rồi từ hành động nhỏ bé của mẹ, người ta giới thiệu cho nhau rồi cùng mẹ dấn thân phục vụ. Thật vậy, trong cái năng động của đức ái và sự quãng đại đó, điều mẹ đã làm được cho người nghèo đã làm cả thế giới phải sửng sốt. Quả vậy, lòng tốt có sự lan truyền cách mạnh mẽ. Dẫu cho đối diện với thực tại khó khăn và tưởng chừng như không thể làm gì được, sự năng động của tình yêu vẫn đủ để tạo ra phép lạ trong cuộc sống. Có lẽ nếu không có sự quãng đại của em nhỏ kia, không có sự giới thiệu và tiến cử của người môn đệ, Chúa cũng sẽ thực hiện phép lạ theo cách thế của Chúa để những người đang theo Ngài có cái để ăn. Vậy nhưng, trước khi tấm bánh để nuôi sống thể lý được bẻ ra, Chúa mời gọi ta người môn đệ bẻ đi tấm bánh của đời mình, tìm lại cái căn tính thật sự của ơn gọi làm người trong tương quan với tha nhân trước. Chỉ khi phát xuất từ cái tốt đẹp đó, người môn đệ mới thấy tấm bánh được bẻ ra và trao ban không những đủ mà còn dư thừa để nuôi sống rất nhiều người khác nữa.

   Thật vậy, phép lạ hóa bánh ra nhiều trong Tin Mừng thánh Gioan là dấu chỉ bí tích Thánh Thể mà Chúa sẽ thiết lập. Và chính khi ta được kinh nghiệm sự trao ban, sự bẻ ra tấm bánh đời mình cho tha nhân, ta thấy được sự vĩ đại trong tình yêu của Con Thiên Chúa làm người. Tấm bánh thần linh đó vẫn mãi được bẻ ra, trao ban và nhiều tâm hồn thiện chí được no thỏa. Tấm bánh đó cũng khích lệ chúng ta sống đẹp, sống quãng đại, sống chân thành và yêu thương nhau. Và chỉ khi ta sống như tấm bánh thần linh Giêsu, nhiều phép lạ hơn mới được thực thi trong cuộc đời của rất nhiều người. Xin cho ta hãy là một tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân. Amen!

Tu sĩ Paul Trần Đức Anh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *