# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Tư, tuần XVII Thường niên

# Mát-thêu 13: 44- 46

“Ai có Thiên Chúa thì có tất cả; Thiên Chúa đủ cho tôi rồi”.

     Theo cố linh mục học giả Kinh Thánh, Vũ Phan Long, OFM, khi so sánh Nước Trời như kho tàng được chôn giấu trong ruộc hoặc như viên ngọc quý mà hai người tìm được và sẵn sàng bán tất cả để mua cho bằng được kho tàng và viên ngọc ấy, trước hết Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng “vấn đề không phải chỉ là dời các giá trị khác ra phía sau để nhường bước cho giá trị lớn là Nước Trời, nhưng là coi mọi sự khác không còn giá trị nữa trước giá trị duy nhất là Nước Trời” và chúng ta biết rằng Nước Trời là chính Chúa Giêsu như một giáo phụ đã nói. Vì vậy mà thánh Phaolô đã tuyên bố với tất cả kinh nghiệm và sự xác tín của mình: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Phil 3:7).

     Bởi thế chúng ta chỉ thật sự là Kitô hữu nếu hiểu và xác tín rằng Nước Trời là “tất cả” trong cuộc đời của chúng ta, thậm chí cần thiết hơn cả cơm bánh mỗi ngày. Hiểu như thế đã là “hoán cải”, là một sự thay đổi suy nghĩ, thay đổi lòng trí của chúng ta. Nhưng nếu chỉ dừng lại mà chiêm ngắm sự cao cả của Nước Trời, là “tất cả” của cuộc đời của chúng ta thì không đủ. Chúng ta còn cần phải quyết định, phải chọn lựa, phải nỗ lực suốt đời để chiếm lấy giá trị này như hai người trong bài Tin Mừng, như thánh Phaolô đã làm. Chúng ta cần phải đánh đổi. Kế đến, Chúa Giêsu còn muốn dạy chúng ta rằng Nước Trời là một điều thiện hảo, là kho tàng, là viên ngọc được đặt vừa tầm tay mọi người, nhưng không phải là mọi người đều “tìm thấy” Nước Trời bởi vì không phải là mọi người đều đi tìm kiếm Nước Trời. Nhiều người trong chúng ta còn mãi mê đi tìm những kho tàng khác và lòng chúng ta đang hướng về kho tàng ấy thay vì Nước Trời. Vì vậy, tìm kiếm là điều kiện thiết yếu để có thể gặp được Nước Trời. Chúng ta phải lên đường để tìm kiếm và chúng ta sẽ gặp như đã được hứa: “Ai tìm thì sẽ gặp”. Điều này cũng tương tự như khi chúng ta “nghiên cứu, nếu chúng ta không có ý tìm điều gì, thì chúng ta sẽ không thấy các trang sách nói gì cả; chỉ khi nào cố ý tìm một điểm gì đó, chúng ta mới thấy sách có vô vàn gợi ý về điểm đó. Dù  vậy, Nước Trời không phải là kết quả đương nhiên của cuộc tìm kiếm, Nước Trời vẫn là một ân ban” như học giả Vũ Phan Long đã khẳng định. Chúng ta phải cầu xin và sẽ được ban cho như đã hứa: “Hãy xin thì sẽ được”.

     Thánh nữ Têrêxa Avila đã xác tín rằng: “Ai có Thiên Chúa thì có tất cả; Thiên Chúa đủ cho tôi rồi”. Tôi có xác tín về điều này chăng? Nước Trời có phải là mối bận tâm của cuộc sống của tôi? Nước Trời có phải là đối tượng, là kho tàng tôi đang tìm kiếm, theo đuổi?

Lm. Cát Minh Tâm, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *