# BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Sáu, tuần XVII Thường niên

# Mát-thêu 13: 54- 58

“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.”

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người đồng hương ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Chúa Giêsu, nhưng họ lại xem thường Ngài, bởi họ tự cho là họ biết quá rõ về Ngài và gia đình Ngài. Đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một anh thợ mộc, con của một bác thợ mộc. Còn Mẹ Ngài và những người thân của Ngài cũng chỉ là những con người bình thường như bao con người khác ở làng Nazareth. Họ không thể chấp nhận một anh thợ mộc bình thường và là người đồng hương họ quen biết gần 30 năm qua, lại là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Chính những thành kiến và sự xem thường như thế đã tước đi của họ những ân sủng đáng lẽ họ được hưởng từ việc tin vào Đức Kitô như cha ông họ đã từng đánh mất ân sủng vì đã xem thường ngôn sứ Êlia và Êlisa vậy.

    Tuy nhiên, không phải chỉ dân làng Nazareth xưa mới bị bệnh thành kiến nhưng ngày hôm nay lắm lúc chúng ta cũng mắc phải căn bệnh này. Biết bao lần vì ghét, vì ác cảm với ai đó mà chúng ta đánh giá sai lệch và có những lời nói hay hành động bất công đối với họ. Hoặc biết bao lần chúng ta đánh giá một con người không dựa trên giá trị thật của họ nhưng lại dựa trên chức quyền, địa vị, của cải, học vấn, quá khứ và gia đình họ? Bệnh thành kiến rất có hại. Cái hại đầu tiên là lỗi đức bác ái với tha nhân. Khi chúng ta không nhìn thấy cái hay, cái tốt nơi tha nhân thì chúng ta sẽ có những cách hành xử thiếu tôn trọng và yêu thương đối với họ. Và dĩ nhiên, điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa ta và tha nhân ngày càng xấu đi. Cái hại thứ hai là nó có thể khiến cho chúng ta đánh mất những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta qua tha nhân. Đôi lúc vì thành kiến mà chúng ta đánh mất những người bạn tốt hoặc những người cộng tác đắc lực. Những người đó, đôi khi luôn làm cho chúng ta khó chịu nhưng biết đâu Chúa đặt để họ vào cuộc đời chúng ta để giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện, ngày càng trở nên tốt hơn. Vì những tác hại của bệnh thành kiến như trên nên chúng ta cần phải chữa lành căn bệnh này. Thánh Têrêxa Avila chỉ cho chúng ta một phương thế rất hữu hiệu để chữa lành căn bệnh này: đó là luôn cố gắng nhìn vào những gì tốt lành nơi người khác. Trong Tiểu Sử Tự Thuật, Ngài nói: “Chúng ta hãy luôn cố gắng để chỉ nhìn vào các nhân đức và những gì tốt lành nơi người khác. Hãy luôn đặt trước mắt những tội lỗi nặng nề của mình để chúng ta ra mù, không còn trông thấy lỗi lầm của người khác nữa.” Giáo huấn này đã được Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, người con trung thành của Mẹ Thánh Têrêxa Avila hiện thực hóa bằng chính cuộc sống của mình. Trong cuốn Truyện Một Tâm Hồn, Thánh Nhân viết: “Khi ma quỉ tìm cách phơi bày ra trước mắt con các khuyết điểm của chị này hay chị kia mà con không mấy thiện cảm, con vội nghĩ đến các nhân đức, các thiện chí của các chị.

     Chính việc nhìn vào những phẩm chất tốt đẹp nơi người khác cũng như thấy được các lỗi lầm và khuyết điểm nơi ta, chúng ta sẽ trở nên ngày càng khiêm nhường và bao dung với người khác hơn. Hay nói cách khác, chúng ta không còn mắc căn bệnh thành kiến nữa. Nhờ vậy, chúng ta sẽ không đánh mất những ơn lành Chúa ban cũng như xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và tha nhân. Amen.

Lm. John Bosco Nguyễn Từ Chương, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *