#BÁNH CHO ĐỜI- Thứ Bảy, Tuần XIX Thường niên

#Mát-thêu 19: 13- 15

+++

“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu”

Đoạn trích Tin Mừng Mát-thêu hôm nay gợi cho chúng ta hai hình ảnh để suy tư về đời sống người Kitô của mình.

Đầu tiên là hình ảnh “nhiều người mang trẻ em đến với Chúa để xin người chúc lành cho chúng, nhưng bị các môn đệ lại ngăn cản. Trong văn hóa người Do Thái, việc chúc lành cho trẻ em và cả người lớn thường là công việc đặc thù của những thầy tư tế hoặc các ngôn sứ của Chúa. Họ vốn là những người hoặc thuộc về dòng dõi được Chúa tuyển chọn để dành riêng cho những việc cầu nguyện và phụng tự, hoặc là những người được Thiên Chúa gọi riêng giữa dân để dùng miệng họ mà nói cho dân ý định của Ngài. Giữa dân chúng, những tư tế và các ngôn sứ là những người được xem là gần Chúa hơn, có uy tín và đáng tin tưởng. Vì thế, dân chúng thường đến để xin cầu nguyện, và để nhận được phúc lành của Thiên Chúa qua tay và lời cầu nguyện của những người ấy.

Những người mang trẻ em đến với Chúa hôm nay chắc chắn là những người đã đến và lắng nghe Chúa Giêsu rao giảng, họ nhìn thấy nơi Ngài một con người mà họ có thể tin tưởng được, hơn thế nữa, là một con người đầy quyền năng đến từ Thiên Chúa. Từ sự nhận biết và tin tưởng đó, họ muốn con cái mình cũng được chúc phúc qua bàn tay của Ngài. Người Kitô Hữu chúng ta cũng được mời gọi mang hình ảnh của Đức Kitô đến với người khác, trở nên những chứng nhân, những Đức Kitô khác cho những ai chưa biết Chúa bằng lối sống của mình. Liệu chúng ta có đang xây dựng được một sự tin tưởng và uy tín cần thiết, liệu chúng ta có đang phản chiếu hình ảnh của một Đức Kitô khác nơi mình? Hay chính chúng ta cũng đang giống như các môn đệ, ở gần bên Chúa, nhưng lại ngăn cản người ta đến với Ngài vì sự tầm thường của mình?

Hình ảnh thứ hai là hình ảnh Chúa Giêsu với trẻ nhỏ, ngài nói: “nước Trời là của những ai giống như chúng”. Chắc chắn Chúa không nói về tình trạng thể lý của trẻ em, vì người lớn thì làm sao trở nên nhỏ giống như trẻ em được nữa để vào nước Trời. Đúng hơn, chúng ta biết Chúa Giêsu đang nói đến thái độ sống đức tin, đến những “nhân đức thơ ấu thiêng liêng” mà chúng ta có thể học được từ trẻ nhỏ để được vào nước Trời. Nhân đức đó là sự đơn sơ, là sự tin tưởng phó thác và là sự tự biết mình là bé nhỏ trước sự cao cả của Thiên Chúa, để nhờ đó chúng ta biết sống với một thái độ xứng hợp và khiêm nhường hơn với Chúa và với anh chị em của mình.

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vị thánh Tiến sĩ của Dòng Cát Minh – đã sống một cuộc đời thầm lặng và nên thánh trong bốn bức tường của Đan Viện Kín. Tuy nhiên, sau khi qua đời, chị được nhiều người biết đến nhờ vào việc chị sống “Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng” mà chị đã khám phá trong xuyên suốt đời sống cầu nguyện của mình. Con đường thơ ấu thiêng liêng đó mời gọi chúng ta nhìn lên Thiên Chúa như một người cha nhân từ, còn chúng ta là những người con nhỏ bé của Ngài. Bước đi trong sự quan phòng và che chở của một người cha nhân lành, trẻ thơ sẽ học được nơi Ngài sự tin tưởng phó thác, sự khiêm nhường và yêu thương. Đứa con đó cũng sẽ luôn biết nỗ lực sống để đẹp lòng cha mình.

Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta sống tốt hơn mỗi ngày trong ơn gọi làm người Kitô Hữu, để chúng ta nỗ lực phản chiếu hình ảnh của Chúa cho những anh chị em xung quanh nhiều hơn qua việc chúng ta sống quảng đại và thực thi những nhân đức cần thiết của trẻ thơ. Nhờ đó chúng ta cũng xứng đáng được Chúa kể là những người con cái của nước Trời. Amen.

Tu sĩ Dong Le, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *