# BÁNH CHO ĐỜI- Chúa nhật Tuần XXIV, Thường niên, Năm B

#Máccô 8: 27- 35

“còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

+++++

    Để biết rõ một người không phải là chuyện dễ dàng và dường như ai trong chúng ta cũng đồng ý với điều này. Ví dụ, các cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống có thể nói họ biết nhau rất rõ. Họ biết điểm mạnh, cái hay, cái tốt, cũng như những giới hạn và khiếm khuyết của nhau rất rõ, từ đó họ học cách chấp nhận lẫn nhau với cả con người của mình. Cũng giống như thế, hai người bạn kết thân với nhau sau nhiều năm cũng biết nhau rất rõ, và chính họ cũng cần học bài học chấp nhận lẫn nhau qua những lần cố gắng hiểu nhau hơn mỗi ngày. Những người mà ta biết rõ thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, tất cả những người này đều có thể mang đến cho ta nhiều bất ngờ trong các hoàn cảnh khác nhau. Chính vì thế, nhiều cặp vợ chồng tuy đã sống nhiều năm với nhau vẫn liên tục khám phá ra điểm mới của nhau. Hay nơi nhóm người đã kết thân với nhau đã rất lâu, vẫn phải ngạc nhiên trước hành động hay lời nói điều mà họ chưa hề thấy hay nghe được từ bạn của mình trước đó. Những điều ấy khiến ta nhận ra rằng con người là một “mầu nhiệm” khó có thể hiểu hết bởi những cái khác biệt ẩn sâu bên trong mỗi người. Chính vì vậy, chúng ta không thể tìm thấy bất kì ai giống với ta hoàn toàn, và khi ta càng cố gắng để hiểu hết một người, cuối cùng ta vẫn phải đối mặt với một “mầu nhiệm” không thể khám phá hết, dẫu ta biết họ và họ biết ta rất rõ.

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giêsu hỏi các môn đệ: “người ta nói Thầy là ai?” họ liền trả lời: “họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác thì cho là một ngôn sứ nào đó”. Thầy Giêsu quả thật mang trên mình dáng điệu của sứ giả công bố Lời của Thiên Chúa. Thế nên gọi Người là một tiên tri như những anh em Hồi Giáo vẫn gọi Ngài quả là không quá đáng. Thế rồi Thầy lại hỏi chính các môn đệ của mình: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô liền lên tiếng trả lời, và câu trả lời ấy sâu hơn nhiều so với những câu trả lời của dân chúng: “Thầy là Đấng Kitô”. Thánh Phêrô muốn nói rằng: “Thầy là Đấng Mêsiah, Đấng mà dân tộc này đã chờ đợi hàng ngàn năm nay, Đấng phải đến như lời các tiên tri đã loan báo”. Thế nhưng đằng sau câu trả lời đầy ấn tượng, đầy thấu hiểu ấy, dường như ông đã chẳng biết Thầy mình. “Đấng Mêsiah” mà thánh Phêrô nói về Thầy mình chỉ mang những yếu tố và tiêu chuẩn của con người. Bởi ông và cả dân tộc của ông đang chờ đợi một Đấng Mêsiah đến để giải thoát họ ra khỏi ách đô hộ của người Rôma, để trả lại tự do cho mảnh Đất Hứa mà Thiên Chúa ban cho cha ông họ. Thế nhưng, đó không phải là sứ mạng của “Đấng Cứu Thế” mà Thầy Giêsu nhận lãnh từ Cha của Người. Vào thời điểm ấy, chính Thầy đã nhận ra vì sứ mạng Cứu Thế theo Thánh Ý của Cha Người, Ngài đang bị thế lực đen tối rình rập để bắt bớ và kết án. Nhưng Thầy vẫn trung thành với sứ mạng ấy cho tới cùng. Thế nên khi mà Thầy bắt đầu tỏ lộ cho các môn đệ về số phận của mình, thánh Phêrô liền lên tiếng chống đối và trách móc Người. Đó hoàn toàn không ăn khớp với ý tưởng của thánh Phêrô về Đấng Mêsiah, ông không thể chấp nhận “mầu nhiệm Con Người” của Thầy, điều này đã khiến ông không vui vẻ gì, nhưng chỉ bực bội và thậm chí là thất vọng.

    Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta nhận thấy rằng thật dễ dàng để nói về người khác hơn là lắng nghe họ nói về con người đích thực của họ. Nhất là khi ta lắng nghe những tâm sự về sự bất toàn hay những yếu đuối của người khác, đặc biệt khi những điều ấy không bắt gặp những ý tưởng của ta về người ấy. Thánh Phêrô và các môn đệ khác đã chẳng thể chịu nổi khi Thầy Giêsu nói về sứ mạng thật của Đấng Cứu Thế cho các ông. Rằng, Ngài sẽ lên Giêrusalem và bị bắt bớ, đánh đập và bị giết chết. Họ không chấp nhận lời tuyên báo của Thầy. Họ chạy trốn khỏi thực tế đau buồn, họ không muốn đối mặt bởi vì tư tưởng của Thầy quá xa lạ đối với họ. Thế nên, chỉ sau khi Thầy sống lại từ cõi chết, thì thánh Phêrô cũng như các môn đệ khác mới nhận ra sự bắt bớ, đau khổ và cái chết mà Thầy phải chịu mới mang lại sự sống và tự do đích thực cho họ và những ai tin vào Thầy. Chỉ khi chúng ta can đảm đến với Thiên Chúa với “mầu nhiệm con người” của chúng ta; chỉ khi chúng ta chấp nhận và trung thành tới cùng với Thánh ý của Người dành cho mình với “mầu nhiệm con người” đầy bí ẩn, thì chúng ta mới thực sự được giải thoát khỏi sự thất vọng sinh ra bởi những bất ngờ về “mầu nhiệm con người” của chúng ta cũng như của người khác. Amen

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *