Chúa Nhật XXVI, Thường niên, Năm B

Mc 9, 37-42. 44. 46-47

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”

+++++

     Một trong những trách nhiệm của người Kitô hữu khi chịu Phép Rửa Tội là nâng đỡ những anh chị em đang cố gắng sống Đức tin của họ ngang qua việc đáp trả Thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Với cái nhìn đó, trong khía cạnh của đời sống Đức tin, tất cả chúng ta những Kitô hữu đều cần đến sự nâng đỡ của người khác, tức là chúng ta cần có những tấm gương sáng trong việc sống Đức tin để nói theo, chúng ta cần có nghe những lời động viện chân thành để cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc đời, và cũng có lúc chúng ta cần có những thử thách để “thức tỉnh” mình trong hành trình thiêng liêng vì đôi lúc chúng ta không để ý là chúng ta đã đi ngược Thánh Ý Chúa. Chúng ta nhận thấy trong cuộc sống thường nhật, có rất nhiều người đang thi hành trách nhiệm của mình là nâng đỡ Đức tin của người khác qua sự thánh thiện và gương sáng của việc lành, nhưng cũng có không ít người có thể khiến ta đi lạc xa Chúa, hay nói cách khác có nhiều người “làm cớ” cho ta vấp phạm.

     Trong bài Tin mừng hôm nay, Thầy Giêsu chỉ ra cho chúng ta hai khả năng “nâng đỡ” và “làm cớ vấp phạm” này. Ngài đưa ra hình ảnh về một người cho “anh em uống một chén nước lã”, và hình ảnh thứ hai về những kẻ “làm cớ cho những kẻ bé mọn”. Một bên là những người nâng đỡ, một bên là những người cản trở người khác đến cùng Thiên Chúa. Chính Thầy Giêsu cũng đã từng có kinh nghiệm với Phêrô (người đứng đầu nhóm mười hai, người được Thầy chọn làm nền móng của Giáo hội) như một người cản trở Ngài thực thi Thánh ý Chúa Cha. Khi Phêrô mạnh dạn nắm lấy tay Thầy, kéo sang một bên và thủ thỉ bên tai Thầy những lời của sự ích kỉ, ngăn cản Thầy tiếp tục hành trình lên Giêrusalem nơi mà Thiên Chúa Cha đã truyền cho Thầy phải đến, chỉ bởi vì con đường ấy sẽ dẫn Thầy đến với cây thập giá. Thầy Giêsu liền quở mắng ông với những lời chính chúng ta hôm nay không muốn nghe từ miệng người khác: “Satan hãy lui ra đàng sau thầy, anh đang cản trở thầy thực thi thánh ý Chúa Cha”. Và cũng chính trong những câu chuyện mà các Tin Mừng ghi lại, đã cho chúng ta thấy các Tông đồ của Thầy Giêsu cũng đã hơn một lần trở thành những chướng ngại vật cho nhau trên hành trình theo Thầy mình. Khi hai Môn đệ Giacôbê và Gioan cùng với mẹ đến xin Thầy sắp đặt cho các con của bà được ngồi hai bên tả hữu của Thầy trong nước của Người, thì các môn đệ khác cũng lời ra tiếng vào, xầm xì to nhỏ thậm chí còn bực tức với nhau nữa. Họ đi theo Thầy mà không kiếm tìm Thầy, cái họ kiếm là vinh quang cá nhân điều khiến nhiều tâm hồn không thể tiến trong hành trình thiêng liêng. Hay khi các em bé được cha mẹ chúng dẫn đến với Thầy, chính các môn đệ cũng là người ngăn cản và xua đuổi chúng đến với Thầy.

     Trong bài Tin Mừng chúng ta vửa nghe cũng thế, các môn đệ đại diện là Gioan tố cáo những người “không theo chúng ta” mà lại nhân Danh Thầy mà trừ quỷ. Các ông trở thành những cản trở cho công việc tốt lành của Thiên Chúa được thực hiện qua người khác, chỉ họ không thuộc về nhóm mình. Nhưng thái độ của Thầy Giêsu thì lại khác hoàn toàn “đừng ngăn cản người ta…ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.” Cả nơi Phêrô và các môn đệ khác chúng ta đều nhận thấy rằng không phải chỉ có những người xấu bụng, ít học, hay không thánh thiện mới có khả năng trở nên những “cản trở” công việc của Thiên Chúa, hoặc trở nên “cớ” cho người khác vấp phạm. Nhưng tất cả chúng ta, dù học cao hay đầy lòng đạo đức nhiệt thành, hay những con người thánh thiện trong lời nói và việc làm. Tất cả đều có thể trở nên cớ cho người khác vấp phạm, hay ngăn cản những công việc tốt lành của Thiên Chúa thực hiện nơi người khác, mà không hề hay biết. Chúng ta cho rằng cách thức và đường lối của ta là cách thức và đường lối của Thiên Chúa, để rồi ra sức áp đặt và lèo lái người khác theo đường lối của mình. Giống như các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cần phải học biết rằng đường lối của họ quả là hạn hẹp hơn rất nhiều so với đường lối của Thầy và chính sự hạn hẹp ấy đã cản ngăn những công trình tốt lành của Thiên Chúa. Thì chúng ta hôm nay cũng cần phải khiêm nhường cùng học với họ bài học ấy. Những người mà các ông cho là “không theo chúng ta” thì Thầy Giêsu kể là “ủng hộ chúng ta”. Hoàn toàn trái ngược với các ông, cái nhìn của Chúa Giêsu không dừng lại ở những giới hạn mà con người đặt ra để “phán xét” nhưng Thầy nhìn đến hoa trái tốt lành của những việc Thiên Chúa làm cho loài người ngang qua những phương tiện mà chúng ta có thể không nghĩ tới. Bởi vì, Người biết Thánh Thần muốn thổi đâu thì thổi, giống như hai ông Én-đát và Mê-đát trong bài đọc thứ nhất. Tuy không ở trong Lều với ông Môsê, nhưng vẫn được Thánh Thần ngự xuống và họ bắt đầu “phát ngôn”, điều khiến chàng trai trẻ phải ganh tị khi báo tin cho ông Môsê biết.

     Là người Kitô hữu nghĩa là “người có Chúa Kitô” chúng ta cần phải sống vai trò nâng đỡ và cổ võ công việc tốt lành của Thánh Thần trong tất cả chúng ta. Như trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi các tín hữu Thesalonica rằng: “Anh em đừng dập tắt Thần Khí” (1 The 5: 19). Dập tắt Thần Khí đang hoạt động trong người khác nghĩa là trở nên những rào cản cho Ơn Chúa hoạt động, khi chúng ta như người thanh niên trẻ ganh tị và tố cáo Mê-đát và En-đát trong bài đọc thứ nhất. Ta có thể trở nên những cớ cho người khác vấp phạm khi chúng ta khi những người làm điều tốt cho người khác lại bị ngăn trở hay gây khó bởi những rào cản của lề luật hay thậm chí những khác biệt về Đức tin, tôn giáo, chủng tộc, các nhóm hay hội đoàn. Chúng ta có thể bị thúc đẩy bởi lòng ganh tị như Môsê đã nói với anh chàng thanh niên trẻ, hay từ chối chấp nhận những việc lành thánh mà Thiên Chúa đang thực hiện trong người khác chỉ bởi vì tính ích kỉ và tính cục bộ phe phái. Chúng ta có thể phủ nhận những hoa trái tốt lành của người khác chỉ vì chúng không được thi hành theo ý muốn hay đường hướng của mình, mà quên rằng Thần Khí Thiên Chúa hoạt động trong tự do và ngoài các giới hạn con người.

    Tất cả chúng ta đều có thể trở nên những cản trở hay cớ cho người khác vấp phạm bởi những yếu đuối và giới hạn của kiếp làm người. Cách tốt nhất để ngăn chúng ta trở nên những rào cản ấy là, cố gắng trở nên kẻ cho người ta một chén nước và cổ võ hoa trái của Thánh Thần nơi người khác cùng nỗ lực sống theo gương mẫu tốt lành của họ. Chỉ như thế ta mới là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu và được “thánh hiến trong sự thật”. Amen.

Lm. Giuse Dương Đức Nghĩa, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *