Thứ Ba sau lễ Chúa Hiển Linh

Mác-cô 6: 34- 44

“Người chạnh lòng thương”

Trích thư thánh Gioan tông đồ đã cho chúng ta biết như thế nào là yêu. Ngài nói về tình yêu một cách rất tuyệt vời và dẫn ta về cuội nguồn của tình yêu là chính Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu”, rồi sau đó ông cố gắng giải thích cho ta hiểu tình yêu đó là như thế nào. “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta (1 Ga 4: 7-10). Đức Giê-su cũng giảng giải cặn kẻ cho ông Ni-cô-đê-mô biết về thứ tình yêu ấy: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời…” (Ga 3:16-18).

Thánh sử Mác-cô cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa nơi chính Con Một của Người. Chính Chúa Giêsu và các môn đệ của ngài là người nhận ra nhu cầu của đám động và đã hành động ngay sau đó. “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6: 34). Khi thấy đã khá muộn, các môn đệ đã đến gặp thầy mình để tìm cách lo cho đám đông. Và sau đó là một phép lạ đã xảy ra “Đức Giêsu làm cho bánh hóa nhiều” (Mc 6: 30-44); (Mt 14:13-21); (Lc 9:10-17); (Ga 6:1-13).

Cựu Ước đã nhiều lần cho thấy Thiên Chúa chăm sóc dân riêng tới từng chi tiết cuộc sống; trong thời gian họ đi trong hoang địa bốn mươi năm Ngài hàng ngày chu cấp cho họ Man-na, thịt chim trời và nước uống trong mát (Xh 16:17), cho mây che ban ngày và cột lửa chiếu sáng ban đêm (Xh 13:21). Suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay, ắt hẳn Chúa Giêsu muốn chúng ta mặc lấy nơi Ngài tâm tình của lòng bác ái, sự quan tâm ân cần. Và nhất là cùng cộng tác với nhau trong tình thương mến và tình yêu đó phải xuất phát từ Thiên Chúa và quy tụ về với Thiên Chúa. Các môn đệ của Ngài chỉ cộng tác một phần nhỏ nhoi từ “năm chiếc bánh và hai con cá” nhưng “Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng….Ai nấy đều được ăn no nê” (Mc 6: 41-42).

chúng ta cũng vậy, trong suốt hành trình đức tin của mình, chúng ta nhiều lần cảm nhận được Thiên Chúa “chạnh lòng thương” đối với chính chúng ta. Chương trình “chạnh lòng thương” của Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác bằng cách phó thác nơi Ngài, lắng nghe và thực hành lời Ngài dạy. Đặc biệt ngày hôm nay, cộng tác với Chúa và thi hành việc bác ái cho những hoàn cảnh thiếu may mắn và những người chúng ta gặp gỡ là điều cần thiết. Vì ai sống trong yêu thương là sống trong Thiên Chúa và tình yêu sẽ trường tồn vạn đại. Thánh Gioan tông đồ còn nói: “không có đức mến tôi cũng chẳng là gì…” Tất cả những đặc ân, tài năng, công việc phục vụ hay nhân đức mà không có đức mến và không quy hướng về Thiên Chúa thì mọi sự cụng vô giá trị. “Có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì” (1Cr 13: 2).

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa, để không những chỉ dừng lại ở “chạnh lòng thương” trước những người gắp khó khăn, thử thách trong cuộc sống, mà còn biết hành động, cộng tác thiết thực với Chúa trong khả năng mình có thể, để đồng hành với những ai cần đến sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần. Amen.

Tu sĩ Micae Phạm Quang Diệu, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *