Thứ Ba Tuần III Thường Niên

Mác-cô 16: 15-18

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Trong nguyên bản của Tin Mừng của thánh Mác-cô, người đã kết thúc trình thuật Tin Mừng cứu độ ở câu 16: 8. Việc phần cuối được xuất hiện như bản dịch Thánh Kinh mà ta thấy hiện hành bây giờ trong Giáo Hội được cho là do các tín hữu thế kỷ I-II thêm vào. Có thể có nhiều lý do, nhưng các tín hữu tiên khởi có tương quan gần gũi với thánh sử tin rằng nếu ngài viết tiếp thì nó sẽ diễn tiến như bản dịch mà Giáo Hội đang dùng. Bản văn Tin Mừng hôm nay nằm trong cái “phần kết vô danh” hay “kéo dài” trong Tin Mừng nói về sứ mạng phổ quát của các tông đồ là loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.

Thoạt nghe, người Ki-tô hữu tưởng chừng như sứ mạng này chỉ được dành riêng cho các tông đồ hoặc là những người mà các ngài do bởi thánh ý Thiên Chúa ủy thác trong sứ vụ này. Tuy nhiên, chúng ta thường có xu hướng quên rằng lệnh truyền này nằm trong căn tính đích thực của ơn gọi làm con Thiên Chúa, không chỉ riêng một ai nhưng tất cả mọi người mang danh Ki-tô hữu. Khi chúng ta chịu phép Rửa Tội, chúng ta chia s nơi căn tính làm con Thiên Chúa của mình ba sứ vụ của Đức Ki-tô là tư tế, vương đế và ngôn sứ. Ba sứ vụ thần linh này ràng buộc ta với lời mời gọi ra đi và loan báo cho mọi người biết về một Thiên Chúa tình yêu.

Thêm nữa, Giáo Hội Chúa Ki-tô với đặc tính là Công Giáo được hiểu như là cho mọi người. Chính đặc tính này nói lên sự không giới hạn trong bất cứ phạm trù nào như màu da, sắc tộc, vùng miền, kể cả tôn giáo. Hết thảy mọi người đều được mời gọi tiến vào trong sự thật của hồng ân cứu độ nơi Thiên Chúa biểu hiện nơi Đức Ki-tô. Vậy nên, có lẽ lệnh truyền này không chỉ đơn thuần là lệnh mà là sự đòi buộc của căn tính của ơn gọi Ki-tô hữu. Thật vậy, Ki-tô hữu là người chứng nhân Tin Mừng cho con người qua mọi thời đại.

Việc rao truyền Tin Mừng cũng không hẳn là chỉ có lên đường đến những miền đất xa xôi để nói về Đức Ki-tô cho nhiều người. Trái lại, lời rao giảng đi cùng với những dấu lạ cả thể nhất có lẽ đến từ lối sống đượm chất Tin Mừng trong khung cảnh mỗi người chúng ta. Đó là một lối sống như thánh tông đồ Phao-lô tuyên tín: “Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật. Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người.Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.”(1Cr 9: 19-23)

Thật vậy, cùng với thánh Phao-lô, chúng ta cũng được mời gọi đi vào trong cái khung cảnh của cuộc sống ta để sống đúng giá trị của một người mang Tin Mừng cứu độ. Rao truyền Tin Mừng không gì hơn là họa lại hình ảnh một Đức Giê-su chân thật trong những tương quan rất bình dị của lối sống thường nhật. Đó là sống vị tha, chân thật, quãng đại và dấn thân phục vụ anh chị em mình trong tình yêu của Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su cũng đã dạy ta biết điều này, khi Ngài nói, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5: 16).

Xin cho mỗi người trong chúng ta cũng ý thức được căn tính thật sự của ơn gọi làm con Chúa là nói cho mọi người biết được một Thiên Chúa tình yêu trong một xã hội đầy nhiễu nhương hôm nay. Đặc biệt, xin cho chúng ta cũng nên chứng nhân sống động của một nhà truyền giáo đích thật nơi môi trường mà ta đang sống. Amen.

Tu sĩ Phao-lô Trần Đức Anh, OCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *